Chương 7: "Ngày đầu tiên đi học"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa mới sáng sớm, chừng 5h sáng thì tiếng chuông cửa vang lên in ỏi.

William dịch chuyển xuống dưới nhà bằng khả năng của một virus máy tính ( mặc dù ông đang ở dạng hình người dưới sự tác dụng của con chíp 273 nhưng sức mạnh ấy vẫn không biến mất) để xem đó là ai, đồng thời nếu đó là Vanny, ông sẽ chửi cô ta, mặc khác đó là con người, ông sẽ giết tên đó.

Cạch. Cánh cửa mở đồng nghĩa William nhận ra được đó là ai.

Không để William có lời nào, người đó đã mở lời trước, đầu tiên là chào hỏi, " Chào ngài Afton", sau đó là xin lỗi, " Cháu xin lỗi vì làm phiền, cháu có chuyện nói với ngài ạ".

William gạt đi chút bực bội trên khuôn mặt, thái độ không mặn không nhạt gọi người đó vào trong nhà.

-" Gregory, cháu đến đây để làm gì?".

Gregory phấn khích bước vào, điều đầu tiên khi đã bước vào trong là đưa món quà cậu đã cất trong cặp cho William và nói, " Đây là quà của chị Vanny gửi ạ".

William nhận lấy món quà, có vẻ ông đã suy nghĩ gì nên nhìn nó rất lâu rồi đem cất nó đi.

-" Hôm qua cháu, chị Vannessa và chị Vanny vừa mới chuyển sang nhà mới ạ", Gregory nắm lấy tay William kéo ông ngồi xuống ghế sofa ở phòng khách để kể chuyện cho ông ta nghe, " Và hôm nay là ngày đầu tiên cháu đi học ở trường mới, gặp bạn bè mới".

-" 5h sáng đi học sao?", William thắc mắc hỏi.

Gregory vừa gãi đầu vừa cười, giải thích, " Tại vì quá phấn khích nên cháu đã dậy quá sớm, thế nên cháu đã qua đây rủ Eliz và Evy đi học nữa".

-" Đi học sao?", Elizabeth ở dạng linh hồn nên bất ngờ xuất hiện đằng sau lưng William khiến Gregory giật mình.

Gregory dần bình tĩnh mới trách nhẹ Elizabeth:

-" Eliz, bà làm tui giật cả mình luôn, tim muốn rớt ra ngoài".

Elizabeth bay đến bên Gregory ôm lấy cậu và nhìn sang William, đôi mắt to tròn ra vẻ cầu xin:

-" Ba ơi, cho tụi con đi học nha. Hứa sẽ ngoan".

William: " Elizabeth, con biết con nhỏ tuổi hơn Gregory không?".

Elizabeth: " Dạ vâng?".

William chậm rãi giải thích, " Nghĩa là con và Gregory không thể học chung lớp, trong khi đó Evan cùng tuổi sẽ được chung lớp với Gregory".

Elizabeth rất thất vọng, lại hỏi: " Con không thể học chung với Gregory sao?".

-" Đâu phải không thể", Gregory lên tiếng, có vẻ cậu đã nghĩ ra sáng kiến hay lắm. Cậu ta tự tin dõng dạc nói:

-" Eliz nhờ Maribeth để bà được nhảy lớp học chung với tui. Maribeth là thiên tài mà".

-" Có chuyện gì mà mới sáng sớm đã ồn ào vậy?", Michael từ trên lầu đi xuống, trong lòng bế Evan còn ngủ mê mệt và Noah đi bên cạnh.

Elizabeth bay đến kể cho Michael nghe về chuyện Gregory rủ cả Elizabeth và Evan đi học.

Michael không có vẻ gì tán thành với ý kiến này, khuôn mặt càng có vẻ rất khó chịu.

Noah bên cạnh lên tiếng nói giúp, " Dù gì sau khi gắn con chíp 273, tụi nhỏ sẽ phát triển như một con người bình thường, mà việc học là chuyện tất yếu của bao con người".

Michael: " Dù vậy con chíp 273 vẫn là sản phẩm chưa được hoàn thiện. Nếu như Elizabeth chán học lại quay trở về dáng vẻ linh hồn, ắt hẳn sẽ dọa cho đám con người sợ".

Elizabeth phồng má nũng nịu: " Em hứa sẽ ngoan mà".

Michael lẫn William đều không tin Elizabeth, bởi hai người họ đều hiểu cái tính cách của Elizabeth, chẳng đâu xa là vụ Circus Baby đã lấy đi tính mạng của nhỏ.

-" Tiếc thật, em rủ mất Cassidy và Charlie rồi, chỉ thiếu Eliz và Evy thôi", Gregory kéo áo Michael, nhỏ giọng đáp với vẻ mặt tràn đầy thất vọng.

William: " Ta hiểu lý do tại sao Henry để Charlie đi học vì con bé rất hiền lành  và ngoan ngoãn. Còn Cassidy, cháu có phải đã dụ dỗ nó rằng Evan sẽ đi học đúng không?".

Gregory bị nói đúng tim đen liền có thái độ lảng tránh.

Thế nhưng lúc này Michael lại đổi ý, đến bên William và thầm thì:

-" Tôi cũng sẽ đi học".

-" Kể cả con nữa sao?", William cũng hạ âm lượng để hỏi, tụi con nít đằng sau rất tò mò hai người đang nói gì nhưng không làm gì được vì Noah đã cản tụi nó lại.

Michael: " Tôi cần một số tài liệu về cơ thể người ở trường y quốc tế".

William: " Không phải còn có ba là virus máy tính sao?".

Michael: " Virus trò chơi à? Tôi không cần. Nhưng tôi cần một người có thể đột nhập vào máy tính của trường, nhập học bạ của tôi vào đó để tôi có khả năng đi học".

William rơi vào suy nghĩ, khuôn mặt nghiêm túc khẽ cau mày, " Trường càng lâu đời và nổi tiếng thì càng khó thâm nhập", rồi khóe môi William nhếch cười, rõ thấy tâm trạng hiện tại của ông ta rất phấn khích, " Như vậy mới làm khó được ta chứ. Một kẻ ác như ta cần một điều huy hoàng như thế này".

Michael hỏi một lần nữa, " Vậy ông cho tụi nhỏ đi học chứ?", âm vang vừa đủ để tụi nhỏ nghe được.

William nhìn đám nhóc rồi Michael, cuối cùng thở dài " ừ" một cái khiến cho đám nhóc hò hét vì vui sướng.

Vậy là ngày hôm nay là ngày đầu tiên tụi con nít đi học.

Đồng hồ điểm 6h thì tiếng chuông cửa vang lên.

Michael ra mở cửa, là Cassidy và Charlie đã đến như lời hứa.

-" Anh Michael", Charlie nhảy cẫng lên ôm lấy anh trai của mình và khoe ngay đồng phục trường mà Henry mới may, " Anh thấy em gái anh có dễ thương không nè?".

Henry cũng đến theo sự nhờ vả của Michael: may thêm hai bộ đồng phục cho Elizabeth và Evan.

-" Đây là của Eliz và Evy", Henry đưa hai bộ đồ cho hai đứa nhỏ rồi bước đến bên cạnh Michael, " Con gọi cho ba sớm thật đấy! Làm ba phải tìm hết hơi mới được một số vải thừa để may cho hai đứa nhỏ".

Michael phì cười, " Không phải nhờ ai mới 5h sáng đã chạy đến đòi lôi Eliz và Evy đi học à?".

-------- ----------- ------------ ------------------- ------ Trường F.N

Noah đưa cả năm đứa trẻ đến trường.

Sau khi làm một số thủ tục ở phòng giáo vụ, Noah đưa cho từng đứa mỗi tờ giấy có ghi thông tin của mình và thông tin về lớp học cũng như là thời khóa biểu.

Trong khi tụi nhỏ chăm chú nghiên cứu tờ giấy. Noah tách khỏi tụi nó, chọn một nơi vắng vẻ để trở lại hình dạng animatronic và leo lên ống thông gió. Nhiệm vụ mà Michael giao cho hắn lần này là đưa tụi trẻ đến trường và âm thầm quan sát tụi nó để báo cáo lại cho anh.

Gregory là đứa đọc xong tờ giấy trước. Nói cho cùng thì cậu ta là đứa nhóc được đi học đầy đủ nhất trong khi mấy đứa khác chỉ quanh quẩn ở nhà bởi sự bất tiện của cái chết mang lại.

Gregory nhìn sang Evan đang loay hoay nhẩm từng chữ và giúp cậu ấy đọc những chữ khó.

Sau khi đã đọc hết tờ giấy, cả đám chia nhau ra để đến lớp học của mình. Gregory, Evan và Cassidy sẽ học cùng lớp, trong khi đó Charlie trống tiết đầu sẽ đi theo Elizabeth đi làm bài khảo sát nhảy lớp.

Lớp học của Evan là lớp 3C. Sự xuất hiện của cả ba đều khiến mọi người xung quang tò mò nhìn theo, kể cả những bạn học trong lớp.

Hiện tại chỉ mới 7h sáng nên trong lớp không đông người cho mấy nhưng đủ để bao vây chật kín quanh dãy bàn của Gregory, Evan và Cassidy.

-" Các cậu là học sinh mới à?".

Gregory: " Đúng rồi. Tụi tớ mới chuyển đến đây được vài hôm thôi".

....

Evan ngồi giữa Gregory và Cassidy có chút hoang mang và bối rối bởi những câu hỏi dồn dập của các bạn học. Trong khi Gregory rất hòa đồng vui vẻ, Cassidy tuy hơi lạnh lùng nhưng vẫn giữa thái độ thân thiện, Evan lại cúi gằm mặt xuống và không dám nhìn thẳng đến ai.

Gregory và Cassidy rất nhanh đã nhận ra sự lo sợ của Evan.

-" Nhóc con, sợ sao?", Cassidy nhẹ giọng hỏi han, dùng cả hai tay xoa lên hai má đỏ ửng của Evan.

Những đứa trẻ bao quanh lần đầu nhìn thấy khuôn mặt của Evan không khỏi có những lời khen ngợi.

-" Cậu ấy dễ thương quá đi".

-" Đẹp trai nha".

Cũng có những lời hỏi thăm:

-" Cậu ấy trông mệt mỏi quá, cậu ấy có sao không?".

Evan lúc này mới chịu trả lời:

-" Không sao".

Mặt khác ở bên Elizabeth và Charlie. Sau khi nhờ Maribeth để làm bài khảo sát, đã trôi qua nửa tiếng mà giáo viên vẫn chưa đến để bắt đầu cuộc thi.

Charlie ngồi dưới đất cạnh Maribeth kiên nhẫn chờ giáo viên và nghe những lời phàn nàn của Maribeth.

Đến phút 31, giáo viên nọ mới đến: ung dung bước vào rồi bảo Charlie ra ngoài chờ.

Charlie trước khi đi có dặn Maribeth: " Bà làm bài nương tay một chút nha, đừng vì qua một bài khảo sát mà Elizabeth trở thành thiên tài luôn nha".

-" Không sao đâu. Tui với Elizabeth đã bàn với nhau rồi, tui làm 1 phần khó, Elizabeth sẽ làm 2 phần. Chỉ cần qua 3.5 là có thể nhảy lớp rồi", Maribeth trấn an Charlie để cô yên tâm ra ngoài rồi nhìn nữ giáo viên nọ với ánh mắt sắc lạnh. Con bé đây rất cay cú về việc đi trễ với thái độ tự tại của ả giáo viên này lắm rồi, nó mong cuộc khảo sát này kết thúc thật nhanh để cô ta biến khuất mắt khỏi nó.

Nữ giáo viên lấy ra một sấp giấy gồm mười tờ đặt lên bàn Maribeth và nói:

-" Cô cho em chừng 3 tiếng để giải, cô phải đi ra ngoài có công chuyện một lát".

Vừa dứt lời, Maribeth dùng vẻ mặt thân thiện nhất hiện có ngăn nữ giáo viên lại, " Cô ơi, 30 phút thôi ạ".

-" 30 phút gì chứ?", nữ giáo viên tỏ vẻ khó hiểu nhìn Maribeth rồi chợt "ồ" lên vì nhận ra, " Có phải là em muốn kết thúc làm bài trong 30 phút không? Được rồi".

Nữ giáo viên quay lại bàn và bắt đầu tính giờ. Cô ta dường như không quan tâm đến cuộc khảo sát này vì việc nhảy lớp lên lớp 3 là chuyện đơn giản  nên không cần phải nghiêm trọng hóa vấn đề và để cho học sinh có tinh thần thoải mái khi làm bài, kể cả cho dư thời gian để học sinh suy nghĩ thêm về bài làm của mình nữa.

Thế nhưng học sinh trong tưởng tượng của nữ giáo viên với em học sinh hiện tại là Maribeth, con bé xem đây là sự sỉ nhục và thách thức. Chỉ chưa đầy 25 phút, Maribeth đã làm xong mà chẳng cần suy nghĩ và nộp cho nữ giáo viên với tâm trạng hả hê trước ánh mắt ngạc nhiên của cô ta.

Nữ giáo viên cần 10 phút để chấm bài và không tin tận mắt mình: đứa nhỏ này đã đúng hết tất cả các câu hỏi của các môn khác nhau, không hề có một sai sót nào.

Charlie đứng đợi bên ngoài rất sốt ruột. Sau khi nghe bên trong vang lên giọng của nữ giáo viên, " Em là một thiên tài", Charlie như chết lặng đi và chao đảo muốn xỉu ngang.

Sau đó, Elizabeth đi ra với nữ giáo viên đang hết lời khen ngợi con bé. Nữ giáo viên đưa cho Elizabeth tờ giấy xin vào lớp học mới và rời đi báo cho hiệu trưởng về việc này thì con bé mới thở dài nặng nề, trong lòng vẫn rất bối rối vì chuyện xảy ra lúc nãy.

Khi nữ giáo viên phải thốt lên kinh ngạc và khen Maribeth thì nó đã trao trả lại cơ thể cho Elizabeth khiến con bé ngớ ra rất lâu.

-" Maribeth đâu rồi?", vì đây là Elizabeth nên Charlie nuốt cục tức và hỏi chuyện với nhỏ một cách bình thường nhất có thể.

Elizabeth ngó nghiêng xung quanh trước rồi dựa vào Charlie để đi vào vùng tiềm thức của nhỏ tìm Maribeth.

-" Bảo Charlie đừng tìm nữa, chị không ra đâu", Elizabeth sau đó thuật lại hoàn toàn những lời Maribeth đã nói khiến Charlie muốn sôi huyết, bực bội chửi thầm trong bụng.

Từ chuyện Elizabeth sẽ học chung với Charlie thành ra nhỏ phải nhảy lên tận lớp 5 để học. Tất nhiên điều này khiến Elizabeth giận dỗi và đòi Maribeth phải ra ngoài học giùm con bé.

Maribeth cuối cùng lại không thoát được Charlie bên ngoài, cúi đầu xin lỗi cô rối rít.

Charlie rất giận nhưng hết giận cũng rất nhanh, sau khi đưa Maribeth đến lớp 5A, cô vẫn dặn dò thật kĩ cô nàng này:

-" Nhớ đừng có gây chuyện nha".

Maribeth: " Rút kinh nghiệm lần trước, lần này hứa không gây chuyện nữa".

Charlie rời đi rất lâu, Maribeth mới chậm rãi tiến đến cửa lớp.

Vì Maribeth đã gây chuyện nên bây giờ cô phải diễn thật tròn vai một Elizabeth năng động, dễ thương nhưng cũng khá rụt rè với những người lạ mặt trước mặt những anh chị lớn và cô giáo.

Cô giáo chủ nhiệm của lớp để ý đến Maribeth ngay, cô tạm thời dừng buổi học và tiến đến gần Maribeth đang thập thò ngoài cửa. Cô ân cần hỏi han:

-" Em cần gì sao?".

Maribeth đưa tờ giấy xin vào lớp của nữ giáo viên lúc nãy cho cô giáo chủ nhiệm.

-" Em là học sinh mới sao?", cô giáo chủ nhiệm nhìn Maribeth với ánh mắt đầy ái ngại, dường như cô có một nỗi lo mà không thể nói được.

Cô giáo chủ nhiệm quay sang và bảo: " Lớp trưởng, em quản lý lớp giùm cô. Cô có chuyện phải đi một lát".

-" Rồi".

Cô giáo đưa Maribeth đến nhà kho, chọn một bộ đồng phục mới nhất và đến nhà thay đồ nữ ở gần đó.

-" Em cám ơn cô", Maribeth vui vẻ nhận lấy bộ đồ để đi thay, không quên ôm lấy cô giáo một cái như cách Elizabeth hay cám ơn mọi người khi giúp đỡ con bé điều gì đó.

Thế nhưng, hành động của Maribeth khiến nỗi lo âu trong lòng cô Mary, cô giáo chủ nhiệm lớp 5A, cứ chồng chất và không nguôi dù đã đưa Maribeth về lớp.

----------- ---------- -------- 10h- tiết thứ 3.

Maribeth trống tiếng hai nên dạo quanh khu viên của trường. Một lần thử bắt chước Elizabeth thật khó và cô Mary cũng thật khó hiểu. Maribeth rất nghiêm túc nghe giảng và giơ tay phát biểu, thế nhưng cô thường hay bỏ qua cô và kêu những anh chị khác.

-" Rõ ràng là có uẩn khúc gì ở đây", Maribeth lẩm bẩm một mình, chốc lại lắc đầu tự nhủ có lẽ bản thân đã quá tập trung vào việc đóng giả Elizabeth nên tính tình lúc ấy đã bị ảnh hưởng chút nhiều.

Maribeth cứ lo suy nghĩ nên chẳng nhìn đường và thế là va phải một ai đó.

-" Xin lỗi", vì chẳng phải ở lớp học gì, Maribeth không còn giả vờ nữa nên giọng có hơi nhạt.

-" Tưởng xin lỗi là xong sao nhóc con", giọng nữ kia vang lên theo sau là hành động đẩy Maribeth ngả xuống đất.

Maribeth ngơ ra chưa phản ứng kịp thì một chậu nước dơ đã hắt lên người cô.

< Lũ khốn nạn>, Maribeth cúi gầm mặt xuống, đôi mắt ánh lên sự tức giận và đôi tay siết chặt nắm đấm. Không phải vì Maribeth đã hứa với Charlie không gây chuyện; cũng không phải vì Maribeth đang là Elizabeth thì đám ch* chết này đã toi mạng dưới tay cô rồi.

Vẫn là giọng nữ ấy, chân hất mấy dòng nước bẩn đọng lại trên mặt đất lên người Maribeth và tay lại túm tóc cô, " Tao tưởng đâu một đứa thông minh như mày phải giỏi giang lắm chứ. Trong lớp cứ làm màu, ra vẻ ta đây thật chướng mắt".

-" Bây giờ tụi mình giúp nó có màu rồi đấy! Thứ dơ bẩn", một đứa nữ khác trong đám hùa theo khiến cả đám bật cười.

Maribeth khẽ run rẩy đôi vai, để giống như bản thân đang thật sợ hãi, thật ra cô đang cười và cố giấu thật kĩ nụ cười khỏi lũ ấy.

Sau khi tụi ấy đi mất, Maribeth mới đứng dậy và nhìn ngó xung quanh thì thấy một bác làm vườn vừa mới đến. Cô tiến đến và giúp đỡ bác ấy tưới cây, tiện thể tắm cả người mình.

Vì thế khi đến phòng giáo viên để tìm cô Mary, Maribeth đang trong trạng thái ướt như chuột lột và cả người run rẩy vì lạnh.

Cô Mary rất lo lắng, vừa mới thấy Maribeth đến tìm cô. Không cần phải hỏi han, cô đã lấy một bộ đồng phục mới và đưa Maribeth đến phòng thay đồ dành cho giáo viên.

Sau khi thay đồ xong, Maribeth bước ra đã thấy cô Mary đứng đợi ở đó.

Cô nhẹ nhàng hỏi, " Elizabeth này, có chuyện gì xảy ra với em sao? Cứ nói với cô và cô sẽ giải quyết được tất".

-" Dạ...", Maribeth cười ngây ngô rồi lấy ra một bông hoa hồng mà bác làm vườn tặng cho cô như một phần thưởng, " Tặng cô nè".

-" Cái này là...?!?!".

-" Bác làm vườn cho em đấy ạ, bác ấy khen em rất ngoan ngoãn và tốt bụng vì đã giúp bác tưới cây trong khu viên", Maribeth hào hứng kể lại chuyện bác làm vườn và chỉ duy nhất câu chuyện ấy.

Cô Mary nhận lấy bông hoa và cám ơn Maribeth. Nụ cười trên môi vẫn tựa như mây trôi cùng những lời hỏi han dịu dàng:

-" Elizabeth này, em cảm thấy các anh chị trong lớp như thế nào?".

-" Rất tốt bụng và hòa đồng ạ. Nhất là chị gái cùng bàn, chị ấy còn cho em mượn cục gôm và bút chì nữa", thật ra Maribeth đã hỏi mượn và chị ta đã từ chối một cách cộc cằn, vì thế cô đã chôm luôn khi chị ta không để ý đến.

Dù có câu trả lời như thế, cô Mary chẳng an tâm được chút nào, cô lại hỏi:

-" Elizabeth, em muốn chuyển lớp không?".

< Bà hỏi nhiều v*i c*t>, Maribeth thầm nghĩ trong lòng, ngoài mặt vẫn giữ nụ cười tươi như hoa, lắc đầu ngầy ngậy, " Không đâu. Mấy anh chị đối xử " tốt" với em vậy mà, xa anh chị em buồn lắm".

-" Được rồi. Em vào lớp đi nha", cô Mary cuối cùng cũng để Maribeth với sự thở phào nhẹ nhõm trong âm thầm của con bé.

Giờ ra chơi đó, Maribeth mới được cô Mary kể lại: cô Sue, nữ giáo viên đã từng làm giám thị trong cuộc khảo sát nhảy lớp của Maribeth đã đưa nhầm giấy xin vào lớp. Thay vì Maribeth được học lớp 5F, một lớp 5 chuyên ngoan ngoãn của trường thì Maribeth bị vô tình " ném" sang lớp 5A, cái lớp 5 " lắm tài nhiều tật", tụi nó càng học giỏi thì sinh ra kiêu căng, ngỗ ngược, quậy phá và hay làm nhiều trò báo lớp báo trường. Maribeth tất nhiên rất hợp với cái lớp kiểu như vậy bởi cái tính cách mà Michael hay bảo là chảnh dog. Tuy nhiên, so với Elizabeth thì hoàn toàn bị cô lập.

------ -------- Bên Elizabeth (Maribeth) một chuyện, bên Evan là một chuyện khác.

-" Tớ rất thích Evan. Hai cậu giúp tớ tỏ tình cậu ấy nhé?".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro