Chương 8: Bạn gái của Evan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên lớp của Evan. Sự hiếu kì của trẻ nhỏ đúng thật qua đi rất nhanh, mới vài phút tụi trẻ còn đang say mê hỏi rất nhiều thứ về người bạn mới thì bây giờ, khi tiết học bắt đầu và vô cùng thú vị, mọi sự tập trung đều đổ dồn về các bài học và cho đến giờ ra chơi, hầu như tụi trẻ đều nói về nó, phải thực hành nó ra sao và sau đó nó sẽ như thế nào. Kể cả Evan cũng rất hứng thú về các bài học, hết Gregory đến Cassidy là đối tượng cho cậu kể về những bài học ấy, những điều mà cậu để ý đến và những gì cô giáo đã kể thêm.

Gregory là người lắng nghe Evan nhất, trong khi đó Cassidy hay gọi Evan với biệt danh là " mít ướt" và tỏ thái độ cau có nhưng vẫn nghe nửa mất nửa có những câu chuyện của cậu.

-" Mít ướt, bộ cậu không mệt à?", Cassidy nghe riết rồi cũng mệt nên đã hỏi, càng nể phục Gregory lại có cái sức nghe dồi dào đến vậy.

Evan hơi ngơ ra rồi khẽ cười, " Tớ thực sự rất thích những bài học của cô May".

Gregory ở kế bên rất bất bình, " Cassidy, nếu bà không nghe thì để tớ nghe chứ?".

-" Tớ chỉ lo lắng cho Evan thôi", Cassidy vẫn biện minh cho sự mệt mỏi của mình, đồng thời đưa chai nước cho Evan uống.

Cũng trong thời gian ấy, có một cô bé cùng khối đã gọi Gregory và Cassidy đến thư viện để nói chuyện riêng.

-" Tớ rất thích Evan. Hai cậu giúp tớ tỏ tình cậu ấy nhé?", cô bé nói thẳng vấn đề luôn khiến cả hai ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì.

Gregory há hốc mồm rồi " hả" rất dài, hoang mang hỏi lại:

-" Cậu thích ai cơ?".

-" Evan", cô bé trả lời, lại thấy sắc mặt của Gregory không ổn lắm nên hỏi, " Không phải cậu ấy tên Evan sao?".

-" Phải, cậu ấy là Evan", Cassidy lấy lại bình tĩnh khá nhanh, cô bước đến bên cô gái nọ và hỏi, " Cậu là ai, lớp mấy?"

-" Tớ là Anna, tớ là bạn cùng lớp với các cậu mà...", Anna vẫn trả lời câu hỏi của Cassidy nhưng nét thất vọng vẫn hiện trên khuôn mặt của cô.

Cassidy biết bản thân lỡ lời, thế đã phóng lao thì theo lao, cô nói, " Cậu về lớp đi, tụi này cần bàn nhau mới trả lời cậu được".

Anna " ò" một tiếng rồi đi ngay. Lúc này Cassidy đưa mắt nhìn Gregory vẫn đang lẩm bẩm một mình mà thấy tội.

-" Bình tĩnh lại cái coi", Cassidy thúc Gregory một cái cho tỉnh, ai ngờ cậu ta lại càng bấn loạn hơn.

-" Bình tĩnh cái gì chứ? Tớ đã hứa với anh Michael là chăm sóc Evan thật tốt, thế mà lại bị một cô gái để ý đến, chết tớ rồi", Gregory nói, cơ thể không ngừng run cầm cập.

Cassidy bắt chước lại cái dáng vẻ của Michael khi đồng ý với cái lời hứa vô dụng ấy, " ờ" cho có lệ. Rồi cô lại hỏi, " Đó có phải dáng vẻ của Michael khi trả lời lại cậu không? Dáng vẻ " không quan tâm" ".

Gregory thấy vậy như bị " cắt" mất sợ hãi, thay vào đó là bực bội, " Bà có nghiêm túc không vậy? Evan của bà bị cướp trắng trợn trước mắt kìa".

-" Không nha. Phải là mít ướt, Evan của cậu, còn Evan của tớ thì chả quan tâm đến con nhỏ ấy đâu", Cassidy tuyên bố chắc nịch lại vậy, thế mà vài giây suy nghì cô nói tiếp, " Nhưng mà... Evan vẫn là một mà".

Gregory thở dài: " Không hiểu sao con nít thời nay lại yêu đương sớm như vậy chứ? Còn là người mới đến nữa".

Cassidy: " Im đi cái tên anti love. Cậu cha chả là con nít sao?".

Gregory bĩu môi không phục, hỏi: " Thế bà có sáng kiến riêng gì không? Thí dụ như Michael chẳng quan tâm đến Evan thì còn ngài Afton, ngài ấy cưng Evan như trứng".

-" Đừng có gọi tên ngài ấy như vậy ở nơi nhiều người chứ", Cassidy cau mày nhắc nhở rồi tâm trí cũng dồn hết vào chuyện nghĩ cách đối phó. Nghĩ mãi không ra, cô lại than với thở, " Ước gì có Maribeth ở đây, cô ta thở một cái là ra sáng kiến rồi tụi mình giảm bớt phần dã man của sáng kiến ấy là xong rồi".

Gregory không thích điều ấy, như vậy rất phụ thuộc, cậu mỉa mai:

-" Làm như chỉ có Maribeth là thông minh trong cả đám vậy".

Cassidy nhún vai trả lời: " Đúng là vậy mà. Elizabeth ham chơi, mít ướt mất trí nhớ, Evan và tớ thì chỉ có hận thù và cậu... ờ... vô dụng".

-" Này! Tớ cũng là đã cùng Freddy thoát khỏi khu vui chơi Freddy Fazbear’s Mega Pizzaplex. Cũng được xem là thông minh chứ!", Gregory liền biện minh.

Cassidy: " À há... thoát ra cùng Freddy đấy. Không phải có Freddy lo hết rồi sao?".

Cả hai định cãi nhau một trận thì tiếng chuông kết thúc giờ ra chơi vang lên khiến cả hai phải cùng nhau trở về lớp. Ai ngờ vừa về đến lớp đã nghe thấy giọng cô gái nọ:

-" Tại sao cậu lại băng bó ở đầu vậy?".

Evan trả lời: " Tớ trượt chân té cầu thang và đập đầu xuống đất", đây là những lời mà Michael căn dặn cậu phòng trường hợp có người hỏi đến.

Cassidy bước đến bên cô gái đó, " Oi, cái chỗ này là chỗ của tớ".

-" À... phải rồi", cô gái cũng nhanh chóng rời đi và về lại chỗ của mình.

Evan: " Cassidy, trông cậu mệt mỏi quá, có chuyện gì sao?".

Cassidy: " Không có gì, chỉ mới cãi nhau với Gregory nên còn bực".

Gregory chen ngang: " Đừng có nghe Cassidy nói, bà ấy đi trên đường té ngã nên mới quạo ra mặt vậy đó".

Lúc này cô giáo cũng bước vào lớp và bắt đầu bài học. Gregory và Cassidy cũng tém cái nết lại và ngồi học, trong khi đó, cô gái ấy ngồi đó và quan sát Evan không rời.

Mãi cho đến khi chuông kết thúc tiết thứ 4 thì Cassidy theo đã bàn tách khỏi Gregory và Evan đến chỗ cô gái đó.

-" Nancy", cái tên này là Cassidy nghe được khi cô giáo mời cô gái ấy phát biểu, " tớ muốn nói chuyện một chút".

-" Được thôi", Nancy dừng việc dọn sách vở lại, nhìn Cassidy trả lời.

-------- ---------

-" Cậu ấy trông dễ thương lắm, cách cậu ấy cười, phát biểu hay buồn ngủ đều rất ngầu, tớ là thích cậu ấy từ ánh nhìn đầu tiên rồi", Cassidy kể lại cho Gregory nghe toàn bộ những gì Nancy đã nói.

Gregory dường như không thích Nancy cho lắm, mặt cậu ta càng lúc càng nhăn nhó, " Giữa dễ thương và ngầu giống nhau điểm nào sao?".

-" Tớ chả biết nữa. Cho đến bây giờ chỉ có mít ướt thôi, làm gì xuất hiện Evan mà cậu ta lại cho rằng Evan ngầu chứ", Cassidy cũng cảm thấy khó hiểu nhưng không đến mức chán ghét Nancy như Gregory.

Gregory cũng nhanh bỏ cái bộ mặt chán ghét ấy đi, thay vào đó là chút nét cao ngạo, nói:

-" Cô gái này không đạt tiêu chuẩn để làm bạn gái Evan rồi".

Evan đi bên cạnh Cassidy và Gregory lúc này mới lên tiếng, " Bạn gái là gì vậy, Gregory?".

Cassidy như thể biết Gregory đuối lý nên đã giải thích thay:

-" Bạn gái cũng giống như bạn trai của Michael là anh Noah vậy á".

Vừa nhắc đến Noah thì anh ta cũng xuất hiện để đón mấy đứa trẻ về. Đúng lúc ấy, Maribeth và Charlie cũng vừa mới đến.

Noah hỏi: " Bạn gái gì?".

Cassidy trước tiên nhìn Gregory, thấy cậu ta gật đầu đồng ý mới bắt đầu kể. Bọn họ vừa đi vừa kể lại, đến một con hẻm vắng ( bên ngoài trường học) thì vừa kể xong.

-" Chú William sẽ không thích chuyện này đâu", Charlie lo lắng nói, lại được Maribeth kế bên an ủi ngay:

-" Không ai nói cho Bill biết thì Bill sẽ không biết mà thích với không thích cả".

Gregory cũng đồng ý, nhất là cậu chính là người đã rủ cả đám đi học.

-" Nhưng chuyện này đâu bằng chuyện tốt của Maribeth chứ?!?!", Charlie đột ngột lại đổi chủ đề, lần này lại là chuyện hồi sáng của Maribeth khiến cô giật bắn mình. Biết là không giấu được gì trước những con người đang hiếu kì, Maribeth miễn cưỡng kể lại rành ròi " chuyện tốt" mà mình gây ra, đồng thời kể lại sự cố đưa nhầm thư của nữ giáo viên giám sát cuộc khảo sát và vụ bắt nạt của mấy anh chị cùng lớp.

Cassidy tặc lưỡi cảm thán: " Quả thật là chuyện tốt".

Gregory và Charlie lại rất lo lắng về vụ bắt nạt ấy. Có Gregory là hỏi ngay: " Thế bà định giải quyết thế nào?".

Maribeth cười nhạt, tâm tình rất thoải mái như đã thông qua một kế hoạch vô cùng hoàn mỹ đến sởn gai ốc. Tuy nhiên có một điều Maribeth luôn bận tâm, cô bèn nói:

-" Noah".

-" Gì?".

-" Tôi cần anh câm miệng lại trước Michael hay Bill, nhất là trong thời gian tôi đang kế hoạch trả thù".

Noah: " Tại sao tao phải nghe lệnh một con nhóc?!".

-" Thứ nhất là anh có thể quan sát được chuỗi ngày đau khổ bị bắt nạt của tôi", câu nói này chỉ Noah và Cassidy hiểu được. Riêng Cassidy và Maribeth cảm nhận được Noah đang theo dõi cả đám và đoán được đó là vì ai mà Noah làm như vậy.

Maribeth nói tiếp: " Và anh cũng có thể thấy được khuôn mặt cau có, bực bội của Michael khi biết chuyện. Đồng thời lúc đó ta kể chuyện về Evan nữa, không những Michael mà còn có Bill phát cáu, lúc đó lại có trò vui để tận hưởng".

Trước những lợi ích hấp dẫn đến thế, Noah không thể nào từ chối, hắn ta cười nhạt. Một khuôn mặt lạnh khi cười lại càng khiến người ta ớn lạnh.

Noah: " Bao lâu?".

Maribeth: " Tầm một tuần và lựa thời điểm vào ngày trời có mưa lớn. Lúc đó, tôi sẽ bàn kế hoạch của tôi cho anh và mọi người nghe. Trừ Evan, anh trai ngốc của tôi hay kể chuyện cho người khác nghe lắm".

Gregory không vui, hỏi: " Chứ nãy giờ bà đang làm cái gì chứ?".

Maribeth phì cười, tự tin trả lời: " Không phải là cho đến ngày đó, các cậu đều bên cạnh Evan 24/7 sao? Chỉ là ngày đó, tui cần cậu và Cassidy nên để Evan một mình, không an tâm".

Cassidy: " Đến lúc đó, tụi này cũng cần giúp giải quyết việc bạn gái của Evan nữa".

Noah cuối cùng cắt ngang cuộc trò chuyện và đưa đám trẻ về.

---- ------- ------- -------

William ngồi trên ghế sofa ở phòng khách để xem những tài liệu gói trong món quà của Vanny cùng một con dao nhỏ. Khi tụi trẻ trở về và gây ồn ào, William cũng chẳng thèm đoái hoài đến.

Đến khi Noah bước đến chỗ William và hỏi: " Michael chưa về?", ông ta mới nhìn Noah một cái rồi không tình nguyện trả lời:

-" Có lẽ sắp về rồi. Đại học mà, thời gian cũng sẽ khác với tụi trẻ lắm".

-" Đại học ấy đâu?".

-" Ráng chờ đi. Trường đại học mà Michael học khép kín, người ngoài khó vào người trong khó ra, camera an ninh cùng hệ thống bảo mật nghiêm ngặt, không có cửa vào đấy đâu".

Noah cũng không dây dưa gì ở đây nên đã rời đi. Chỉ còn William và bọn trẻ.

-" Maribeth", William đọc hết lá thư rồi nên gọi Maribeth, lần này ông có chuyện nhờ đến cô.

Maribeth nghe tiếng gọi liền chạy đến ngay mà không do dự, lại hỏi: " Có chuyện gì Bill?".

-" Vanny gửi, bên nhà hàng của Henry có chuyện cần giải quyết".

* Ngoài khu vui chơi Freddy Fazbear's Mega Pizzaplex ( đã được tu sửa lại sau vụ cháy) Henry còn xây dựng thêm một nhà hàng cùng tên. ( Đây là chi tiết được thêm vào: không phải nội dung của game FNAF).

-" Một đám côn đồ sao? Bên nhà hàng mới sao lại dính dáng với xã hội đen?", Maribeth đọc lướt lá thư rất nhanh và thắc mắc ngay, " Vanny đã gây chuyện với con của xã hội đen à?".

-" Gần giống là vậy. Đứa nhóc đó tầm tuổi Gregory, nhưng là cố ý đi lạc vào khu vui chơi Freddy Fazbear's Mega Pizzaple và ngáp sớm", William kể lại, sự mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt ông, " thế là tụi xã hội đen bên đó phát hiện ra và phá rối từ khu vui chơi đến nhà hàng. Vanny và Vanessa cũng như các animatronics tại khu vui chơi không có khả năng giải quyết hết đám này nên nhờ cả con".

-" Có trang bị vũ trang à?".

-" Đầy đủ. Chỉ cần một đứa nào ngu ló đầu ra là ngáp sớm", William vừa nói vừa đặt đôi tay có hình cây súng lên thái dương để diễn tả, " Gọi thêm các animatronics khác, và hỏi Evan thêm vị trí của các Nightmare. Ta cần con giải quyết ngay trong tối nay và thật gọn gàng. Bọn nó cũng là dạng xã hội đen xoàng thôi, không to lớn gì nên bọn cớm không quan tâm đến đâu".

-" Vâng".

Maribeth sau đó rời đi ngay. Còn đám trẻ ở lại chơi một lát thì Henry đến đón Cassidy, Charlie và Gregory. Cùng lúc ấy, Michael cũng trở về.

-" Ba mới đến", Michael chào Henry rồi bước vào trong nhà.

-" Về rồi à? 2h30, còn sớm gớm", William nằm dài trên ghế Sofa ngồi coi tivi, lười nhác nhìn Michael.

-" Không có chuyện gì làm sao?".

-" Nay là ngày nghỉ, Michael à. Thế mà Vanny lại có chuyện phá đám, đôi khi tướng dưới mình thật phiền phức".

Michael ném tập tài liệu trong cặp cho William: " Ngồi dậy và dịch giùm cái tập tài liệu này".

-" Ngôn ngữ gì đây?", William cầm sấp tài liệu bị đập thẳng lên mặt mình, lò mò ngồi dậy.

-" Tiếng La-tinh cổ", Michael nói xong rồi bỏ lên phòng, tại vì đến 3h anh lại có hẹn với Noah.

Noah ở phòng làm việc của Michael, ở dạng Ennard và đang tắt nguồn. Mặc dù là ở dạng con người, Noah có thể ăn, uống và phát triển như một con người, tuy nhiên khi ngủ, Noah chọn trở lại hình dạng animatronic với lý do phòng trừ việc tấn công bất ngờ của kẻ thù ( ở dạng animatronic có chức năng hoạt động trở lại ngay lập tức khi phát hiện nguy hiểm).

-" Về rồi à?", Ennard khởi động lại ngay khi Michael vừa bước vào phòng rồi chuyển sang dạng con người.

Michael đặt cái cặp lên bàn làm việc rồi ngồi lên ghế mà Noah vừa mới ngồi xuống, xoay lưng về phía hắn.

-" Bọn trẻ thế nào rồi?", Michael lấy trong cặp ra sấp tài liệu về cơ thể người, vừa nghiên cứu vừa nghe Ennard kể về một ngày đi học của lũ trẻ ( chủ yếu về các tiết học, nội dung bài học, thông tin về thầy cô giáo và lộ đường đi của đám nhóc ở trường).

-" Không phá phách gì sao?", Michael đóng sấp tài liệu lại và hỏi.

-" Có một chút chuyện nhỏ nhặt", bằng khuôn mặt lạnh của mình, Noah nói dối một cách trắng trợn, chẳng để lại một chút sai sót gì để Michael lấy làm nghi ngờ. Hắn kể, " Maribeth giúp làm bài khảo sát nhưng điểm vượt trên mức kì vọng, thế nên cô giám sát có chút nghi ngờ. Charlie và Elizabeth năn nỉ mới được học chung. Còn bên Evan, nhóc nhút nhát nên không hòa nhập được với lớp lắm. Cassidy có cách nói chuyện hơi cộc nên cũng khiến mấy bạn không dám lại gần".

-" Chuyện cũng thật nhỏ nhặt. Maribeth thì sao?".

-" Đây là ngày của Elizabeth, Maribeth chỉ giúp làm bài kiểm tra thôi".

Michael lấy ra một cuốn sổ và ghi chép một số thứ, trong đó có bản phác thảo không gian ba chiều của một căn phòng.

-" Đó là gì?".

Michael:" Yêu cầu của Maribeth, nó muốn một căn phòng đầy đủ tiện nghi và chứa thật nhiều sách".

Noah:" Không gian ảo?".

Michael:" Không gian ảo và cả sách điện tử, nó muốn học rất nhiều thứ thì căn phòng nào chứa cho hết chứ?".

Noah:" Không phải đã chết rồi sao? Đâu cần phải học nhiều đến vậy?!?".

Michael dừng tay, trả lời:

-" Sau cái hôm Maribeth hỏi tác dụng của con chíp 273, tao đã giải thích cho nó rằng con chíp sẽ giúp ta phát triển như một con người bình thường cho đến lúc già và chết, con chíp 273 sẽ không còn hoạt động, lúc đó nó sẽ gây cho ta cái cảm giác như đang chết hoặc khiến ta chết thật. Nếu không muốn chết, lấy con chíp 273 đã không hoạt động ra và bảo trì một lần nữa rồi tiếp tục sống một cuộc đời thứ hai, thứ ba...".

------- ----------- -————— Đồng thời 1h hôm đó.

Mary sắp xếp lại đống giấy tờ để lộn xộn trên bàn rồi chuẩn bị đồ rời đi.

Cạch. Lúc này Sue vừa mới bước vào, tâm trạng mệt mỏi, cả người rũ rượi ngồi vào ghế và than trời:

-" Ngày hôm nay đúng là xui xẻo mà!".

-" Em lại gây chuyện gì sao?", Mary mang túi xách một bên tay rồi tiến đến bàn làm việc của Sue hỏi han.

Sue chán nản nhìn lên trần nhà, nói:

-" Còn chuyện gì ngoài chuyện em đưa nhầm giấy chứ?".

-" Chị không biết tại sao em lại đưa nhầm lớp 5A và lớp 5F được đấy? Thế lực nhiêu nhiên điều khiển phía sau sao?".

-" Haizzz, chuyện dài lắm. Hôm qua có một em học sinh cũng làm khảo sát và đạt điểm tuyệt đối nhưng thái độ kiêu căng và ngỗ nghịch lắm. Con bé ấy còn bảo để giấy đây rồi ngày mai mới đi học. Lúc đầu em đã ghi một giấy xin vào lớp 5F ngay. Thế nhưng sau khi bàn chuyện này với hiệu trưởng, em đã ghi một tờ giấy khác xin vào lớp 5A. Ai ngờ hai tờ giấy lại đưa nhầm cho hai người.... con bé ấy quậy phá thật sự, em thuyết phục lắm mới chịu ngoan ngoãn học hành", Sue kể lại với những biểu cảm đầy sống động và phong phú: chán nản, ngạc nhiên, lo lắng, trầm tư, chán ghét, bực nhọc rồi mệt mỏi.

Mary hỏi: " Em đã nào cách nào?".

-" Hứa với con bé chỉ cần em ấy học hành ngoan ngoãn, chăm chỉ trong khoảng 1 tuần thì sẽ chuyển em ấy đến lớp 5A", Sue trả lời. Đột ngột cô nhận ra điều gì ấy, nói với Mary:

-" À... em thấy con bé ấy cũng có chút quen mắt nữa. Hình như đã từng thấy ở đâu rồi, có lẽ là trên mạng xã hội, trong game,....".

-" Thế con bé tên gì?".

-" ########".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro