Chương 9: Michael, Ennard giận rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, cũng là ngày thứ hai đi học của lũ trẻ.

Michael dậy từ sáng sớm để nấu đồ ăn sáng và chút đồ ăn trưa cho lũ trẻ vì cả đám tụi nó sẽ học đến chiều mới về.

Đang cặm cụi thì Michael nghe chút tiếng gió như thể có ai lướt qua. Như một phản xạ tự nhiên, anh ngước lên và nhận ra đó là Evan dưới hình dạng linh hồn đang tiến đến tủ lạnh để ăn gì đó.

-" Đừng có ăn bậy ăn bạ nữa, nhờ em mà có những lần Evan sốt cả đêm".

-" Chẳng phải bụng dạ yếu thì chịu đựng chút là được sao?", Evan cất chiếc bánh ngọt định ăn lại vào chỗ cũ trong tủ lạnh rồi lại bay đi mất.

Evan rất thích ở dạng linh hồn trong khi đó Evan kia ( tạm gọi là mít ướt) lại thích ở dạng con người hơn. Lúc hỏi mít ướt lý do thì em ấy thành thật rằng ở dạng này tốt hơn. Có lẽ em ấy cho rằng ở dạng con người rất thoải mái.

Ngoài Ennard là một animatronic và Elizabeth là một linh hồn điều khiển animatronic ( cùng Maribeth là nhân cách thứ hai), Evan là một linh hồn khi cấy con chíp 273 hoạt động, suy nghĩ và phát triển như một con người đạt đến độ được xem là thành công. Tuy rằng phần đầu của em ấy vẫn bị thương rất nặng, đây là điểm lỗi duy nhất của con chíp 273. Kể cả Michael và William cũng có những điểm lỗi như thế: trong khi Michael có một lỗ hỗng lớn ở bụng khiến anh không thể ăn uống bình thường ( một số nhu cầu khác cũng biến mất theo) thì William lại phải chịu những cơn đau như chết đi sống lại hành hạ mỗi đêm.

Đến 5h sáng thì đồ ăn cũng chuẩn bị xong, có cả phần của William, Gregory, Cassidy và Charlie.

Bên ngoài bỗng có tiếng động không lớn tiến gần đến nhà bếp: một bóng người cao cao xuất hiện với tấm lưng hơi cong có vẻ rất mệt mỏi.

-" Dậy sớm thật?!?", Michael vừa nhìn chăm chăm vào người đó vừa nói những lời mỉa mai. Tối hôm qua có một người hứa với Michael rằng sẽ dậy sớm cùng anh nấu đồ ăn mà đến tận giờ này mới lết cái thân xuống.

-" Tại con dậy sớm thôi", William ngáp dài ngáp ngắn đi ngang qua Michael đến cầm lấy hộp cơm sáng lẫn trưa của mình. Ông ta giơ từng hộp cơm lên để ngắm ngía, không hề bất ngờ khen mấy câu cho có lệ:

-" Con trai ba đảm đang thật đấy".

-" Đồ ăn sẽ ngon hơn nếu ông câm miệng đấy", Michael ném cho William một gáo nước lạnh rồi rời đi.

Vừa mới ra khỏi nhà bếp đến phòng khách, Michael lại chạm mặt với Ennard cả đêm mất tăm đến giờ mới về với mấy phụ kiện máy móc lặt vặt.

Khuôn mặt Michael tối sầm lại khi đi đường giậm phải cục c*t.

-" Mày đ*o biết giờ giấc gì cả! Đến giờ mới về còn tha rác theo".

-" Mày im miệng thì không ai bảo mày câm cả".

-" Ừ thì phải, nhưng tao im miệng thì ai dọn dẹp đống rác trước mặt tao", Michael nhún vai cười cợt nhã, nhìn Ennard chỉ với nửa con mắt như nhìn đống rác.

Michael và Ennard là hai kẻ không thích nói nhiều, khi máu điên dồn đến não thì cả hai thì nhào đến đánh nhau.

-" Oi, người yêu với nhau cả mà hở tý là quýnh nhau là sao?", William từ trong phòng bếp với một ly cà phê, như một vị thánh sống đội mồ bước lên ngăn cản cuộc chiến này lại. Cả hai đứa nó không phải chưa từng đánh nhau kể từ khi sống chung dưới một mái nhà, nhất là khi Ennard thoát khỏi sự kiểm soát của Michael thì hắn rất thích việc chọc điên Michael và anh ta cũng không chịu thua kém. Thế nhưng chửi nhau thì ít mà đập đồ phang nhau thì nhiều: cứ mỗi lần thế là William cày lưng ra đi làm để kiếm tiền mua lại đống đồ mà tụi nó đập.

Michael bị chen ngang chẳng có hứng đánh nhau với ai kia nữa, tức tốc quay về phòng ngủ một giấc còn khỏe hơn.

William nhìn theo bóng dáng Michael, nhẹ nhàng thở một hơi dài. Không lâu trước đây, ông ta mới tìm được cách trị được cái tính nóng nảy của Michael: lấy cái điều thằng nhỏ lười để tâm nhất để làm cụt hứng cái tính này.

-" Còn không đuổi theo làm lành với người ta đi kìa".

Ennard nhìn William có vẻ không vui rồi xoay người bỏ đi cùng đống phụ kiện đã nhặt được. Có vẻ như William không chỉ thành công chọc cho Michael cụt hứng, đến cả Ennard cũng giận ông ta.

Maribeth lúc này cũng đã trở về cùng Vanny nên bên ngoài cửa có nhiều tiếng động đan xen lẫn nhau, có cả tiếng nói của cô có vẻ rất bực bội:

-" Có chút chuyện mà quần áo cũng bị bắn dơ hết trơn".

-" Chịu đi bé ơi", Vanny trả lời, chưa bao lâu giọng của cô đã vang lên rất gần.

Vừa thấy William đang đứng trong phòng khách cùng ly cà phê nhìn cả hai bước vào, Maribeth vui mừng chạy đến ôm lấy ba nó trước, theo sau là Vanny cũng điên khùng chẳng kém, chẳng khác gì hai người hâm mộ cuồng nhiệt gặp phải thần tượng.

-" Giải quyết xong rồi sao?".

-" Dạ".

-" Đi tắm đi rồi trả cơ thể cho Elizabeth, hôm nay con bé phải đi học nữa", William đẩy Maribeth ra rồi ngồi xuống ghế sofa để thư giãn.

Đúng lúc này, Evan cũng tỉnh dậy và chạy đến ôm lấy William.

-" Chà, nhóc con của ba dậy rồi", William bị Evan đè thì suýt phun ra ngụm cà phê đang uống dở trong miệng.

Evan bấu lấy vai của William để làm chỗ dựa, nói:

-" Muốn kể cho ba chuyện này. Là chuyện hôm đi học của con hôm qua".

William nhấc bổng Evan lên không trung rồi để cậu ngồi bên cạnh ông. Hôm nay Evan trông không mơ ngủ như mấy hôm, có vẻ thời gian Evan thay thế cho nhóc con đi ngủ đã cho nhóc cả rất nhiều thời gian để đến giờ này, nhóc đã tỉnh táo đến độ trông thật phấn khích.

Evan kể cho William nghe về những tiết học, về thầy cô giáo và kể cả người bạn nữ mà cậu không biết tên đã đến bắt chuyện.

-".... trông cậu ấy rất thân thiện, cậu ấy cười với con và ngồi bên cạnh con. Cậu ấy hỏi con có vui khi đi học không và lắng nghe con kể về các bài học của cô giáo", Evan đã kể như vậy, trên khuôn mặt lộ vẻ vừa thích thú vừa ngại ngùng, " Mà cậu ấy cứ nhìn con và cười hoài, lạ lắm".

William càng nghe, mặt càng tối sầm lại: rõ ràng con bé ấy tiếp cận Evan chẳng có mục đích gì tốt đẹp.

-" Ba ơi, ba làm sao vậy?".

William lơ đãng bị Evan để ý đến nên có chút giật mình. Ông ta nghĩ đến việc con bé ấy thích Evan nên hơi bực bội trong lòng, thành ra không điều khiển được cảm xúc trên khuôn mặt.

William hỏi: " Bạn nữ ấy còn hỏi con những gì nữa không?".

-" Bạn ấy hỏi vết thương trên đầu con, nhưng con đã nghe theo anh Michael dặn rồi".

-" A ha~~~~", Vanny đứng bên cạnh bất ngờ lại lên tiếng, vốn dĩ cô ta định nán lại ở đây một lát để giết chút thời gian: ai ngờ lại nghe được một câu chuyện đầy thú vị.

-" Evan này, em thấy con bé dễ thương không?", Vanny tiến đến hỏi Evan. Tất nhiên câu trả lời của cậu là " có".

Vanny tiến thế hỏi tiếp: " Vậy em thích cô bé dễ thương ấy không? Ai lại không thích người dễ thương chứ?".

-" Vanny", William ngăn cuộc trò chuyện mà Vanny chiếm thế thượng phong này lại, quay lại nhìn Vanny với con dao kề bên cổ cô ta, " Có vẻ như cô cần thay lại lưỡi rồi".

-" Ông chủ nha~~~ Có gì mà ngài phải gấp rút như vậy chứ?", Vanny vừa nói vừa đẩy con dao đi xa, giọng trông rất ngọt mà nghe qua thật chua chát, giống như lát xoài mọng nước có vị chua.

-" Có chuyện gì cần nán lại đây?", William cất con dao đi và hỏi.

Vanny: " Tôi tìm Michael, thế cậu chủ nhỏ của tôi đâu rồi?".

-" Trên lầu thì phải".

Vừa dứt lời, Vanny cũng biến mất ngay và xuất hiện trước phòng của Michael. Không cần phải xin phép, cô mở cửa bước vào.

-" Michael!".

-" Ồn thật Vanny, có chuyện gì?", Michael ngồi trên bàn có vẻ đang đọc sách, khuôn mặt cau có vì sự xuất hiện không mời của Vanny.

Vanny tiến đến nựng má của Michael một cái rồi nhảy lên giường: cô ta thản nhiên như đây chắc hẳn là phòng của mình. Cô ta vừa ôm cái con gấu bông của Noah vừa nói:

-" Vanessa hỏi cậu chủ muốn đi hẹn hò vào 3h hôm nay không?".

-" Bận rồi".

-" Không phải đang giận Ennard sao? 3h đảm bảo rảnh", Vanny lại nói, chừng cô đã đoán được Ennard và Michael đang cãi nhau vì mỗi lần Michael ở trong phòng hay đi bất cứ nơi đâu đều sẽ có mặt của Ennard ( Noah) với tần suất khá lớn.

Michael: " Chủ nợ còn chưa thất hứa thì con nợ có quyền gì chứ?".

-" Vậy nha? 3h Vanessa sẽ đến đây đấy, hôm nay em ấy đã phải chuẩn bị rất kĩ càng để được đi hẹn hò".

Michael đóng cuốn sách lại, xoay ghế về hướng Vanny và dựa lưng, bắt chéo chân. Anh ta hỏi:

-" Có phải chính cô là người bày trò không? Chỉ có mình cô là người ngoài biết tôi luôn bận lúc 3h".

Chỉ một lần tình cờ Vanny tự ý vào phòng của Michael vào lúc 3h mới thấy được cái cảnh tượng ấy. Lời của Michael tất nhiên đều đúng cả, nhưng khiến Vanny buồn lòng hơn cả, " Ôi~~~ người ngoài cơ đấy. Tôi chính là chị của bạn gái ngài đấy".

Nói về vụ bạn trai bạn gái thì Vanessa đã lấy hết tất cả can đảm tỏ tình Michael vào hai tuần trước sau lời xúi bậy của Vanny ( chuyện này xảy ra sau chương 4- cái ngày gia đình Afton gặp lại bà Afton một tuần). Michael chính là người bất ngờ nhất, đứng chôn chân tại chỗ. Cuối cùng anh ta chỉ " ờ" rồi đi mất ( Vanny: Michael lúc đó tồi lắm). Sau khi nghe cái nhận định của Vanny rằng Michael đã đồng ý, Vanessa đinh ninh trong đầu rằng cả hai đã là người yêu của nhau.

-" Không phải đều là lỗi của cô sao?", càng nhớ lại, Michael càng bực bội trong lòng: bực cả bản thân lẫn cả kẻ bày trò là Vanny.

Vanny lộn người một vòng để quấn cả tấm chăn lạnh của Michael vào người, vừa nói:

-" Chỉ là không thể giải quyết nhu cầu cá nhân thôi. Cả Vanessa cũng chẳng để ý chỉ cần được làm người yêu của ngài là em ấy đã thấy toại nguyện rồi. Em ấy có cả tính tình lẫn ngoại hình chẳng tồi tý nào, sao cậu chủ lại chần chừ chứ?".

Michael chẳng nghe lọt được một chữ nào của Vanny, hỏi:

-" Vậy cô khuyên tôi rằng vì giận Ennard nên tôi thất hứa với hắn để đi chơi cùng Vanessa, như bạn gái giận bạn trai rủ một thằng khác để bạn trai ghen à?".

-" Haha~~~", khó thế mà cậu chủ cũng nghĩ ra được.

Michael xoa trán và thở dài, có những thứ anh chẳng muốn nghĩ đến thì nói gì đến chuyện phải giải quyết. Chẳng phải vì cái tính này của mình, ắt Michale chẳng có chuyện ngày hôm nay.

-" 3h30".

-" 3h~~~".

-" Cút".

Michael xoay ghế lại và lấy cuốn tập ra đọc tiếp, đây là cuốn tập mà anh đã ghi chép lại về những chuyến du hành xuyên không gian và thời gian ngẫu nhiên và về chính mình. Có những cuốn tập Michael viết riêng về những thành viên khác và những lúc rảnh rỗi thì anh lại đọc lại: lần này là cuốn tập về chính anh.

Chưa được bao lâu thì cánh cửa lại mở ra cùng tiếng bước chân bước vào.

-" Vanny, con gấu bông", giọng ai quen thuộc vang lên bên tai Michael, nhưng vẫn còn giận, anh chọn không xen vào chuyện của cả hai.

-" Oi~~~ Noah bé bỏng của chị về rồi", Vanny ném con gấu bông đi rồi đứng dậy ôm lấy cổ của Noah.

Thân hình Noah khá cao, xét về chiều cao thì hắn chính là kẻ cao nhất trong nhà ( hơn William 1,2 cm) nên cô nàng Vanny đối với hắn thật nhỏ bé: Noah vẫn đứng vững khi bị một lực lớn bất ngờ đè xuống.

-" Tai thỏ đập vào mặt rồi", Noah đẩy đôi tai thỏ của Vanny đi rồi nói tiếp, " Thả ra Vanny".

Vanny lột nửa cái mặt nạ thỏ của mình để phần môi đỏ hồng đang cười khúc khích như mới gặp chuyện gì thú vị lắm. Tuy nhiên chỉ vui được ít lâu, không thấy Michael có động tĩnh gì cả, Vanny cũng chán và chủ động rời khỏi người Noah, chẳng quên lầm bầm một câu " Chán thật".

-" Chuyện cũng đã quyết rồi, 3h nha cậu chủ thân yêu~~~", Vanny nói thế rồi cuốn gói đi mất.

Michael vô thức vò tờ giấy đang đọc dở, Vanny chính là kẻ phá rối khó trị nhất trong đám phiền phức mà anh đã ghi lại danh sách, trong đó Noah là kẻ ngang ngược và bướng bỉnh nhất.

Khi Vanny đi rồi, cả phòng chìm trong không khí nặng nề, chỉ một lúc nào đó lại vang lên tiếng lật giấy của Michael.

Cạch. Cạch. Noah cũng rời đi ngay sau đó. Hẳn hắn đã quyết thì Michael cũng theo: chiều này anh sẽ đi ra ngoài cùng Vanessa lúc 3h.

Cuốn tập lúc này cũng lật đến trang giấy ghi " chú ý những vũ trụ này". Michael đã đọc đến các ghi chép về các vũ trụ mà anh từng đi qua mà ở đó có sự xuất hiện của chính anh và " nửa kia" của anh.

Ở mỗi vũ trụ, tính cách của Michael mỗi khác, tuy cũng có những điểm giống nhưng họ đều mang những nét đặc trưng riêng- như Michael là anh rất lười biếng trong chuyện tình trường.

" Đây là tổng hợp những vụ trụ mà tôi không bị ghét bỏ, không bị cô đơn, có gia đình và cả tìm được tình yêu của mình" (ghi chép).

Và tất nhiên cuốn tập này cũng có những ghi chép về sự thật rằng Ennard và anh cũng là người yêu của nhau.

< Mệt thật!>, Michael ngả lưng vào ghế và thở dài khi đọc những ghi chép của chính mình đã viết.

" Vũ trụ số X3- Ennard ở mỗi vũ trụ có nhiều tên khác nhau hoặc duy nhất một tên thì ở vũ trụ này cũng vậy. Ennard hay Noah Carter được một linh hồn điều khiển, có tính cách hơi lạnh lùng nhưng khá tốt và hiền lành, nhất là anh ta không hề căm ghét Michael. Noah Carter này hoàn toàn trái ngược với Ennard. Có vẻ như thời điểm lúc tôi xuyên không thời gian là tương lai xa xôi, Noah Carter và Michael đó đã có một đứa con là một con animatronic, bằng một lý do nào đó cũng được điều khiển bởi một linh hồn một cậu bé. Ở đây họ sử dụng một thiết bị có hình thù giống cái đĩa để giúp các animatronics được linh hồn điều khiển trở thành hình dáng con người của linh hồn đó ( Ennard, Cassidy, Charlie, Elizabeth- ở đây không có Maribeth). Trong khi đó William có thể biến thành con người bằng sức mạnh của mình, Chris ( là Evan) và Rose ( là mẹ) là thiên thần sa ngã ( Chris) và thiên thần nên tùy ý biến thành người. Tuy nhiên những con người ở vũ trụ này có thể cảm nhận được sự xuất hiện của kẻ thâm nhập là tôi, Glitchtrap ( không phải William) suýt nữa đã bắt tôi nếu tôi không thoát kịp" (ghi chép).

Michael đọc lại nhiều lần và lần nào cũng suy nghĩ rằng bản thân mình sẽ có một ngày " phải lòng" với một tên mà anh coi là phiền phức không?- như lời mẹ anh đã nói, " Mẹ cũng từng nói rằng William là kẻ phiền phức và rồi mẹ cưới ông ấy đấy", không phải không có trường hợp đấy.

...

-" William, tôi muốn li hôn", giọng mẹ anh như vang bên tai, như hồi trống khiến đầu anh đau như búa bổ.

William quát lớn: " ##### Afton, cô điên rồi! Cô định bỏ những đứa con của mình ở đây sao?".

-" Tôi hết chịu nổi rồi, tôi ghét phải ở một mình, tôi ghét phải gồng gánh nuôi con, tôi ghét phải yêu anh, nhịn anh mỗi lần anh về nhà mệt mỏi cáu bẳn. Anh có trả được cho tôi hạnh phúc không? Anh có trả cho tôi Elizabeth không? Tôi tin tưởng giao đứa nhỏ cho anh! Tôi từng tin anh. Tôi từng yêu anh!! Tôi muốn li hôn", mẹ anh vừa nói vừa đập phá đồ đạc.

-" Tôi không li hôn!".

-" Li hôn! Tôi đưa Evan đi".

Evan! Evan!! EVAN!!! Tại sao mẹ lại chọn Evan?!?!

-" Mẹ ơi, mẹ không đưa con đi sao?".

-" Con lớn rồi Michael, hãy ở đây đến khi mẹ đến rước con".

-" Mẹ...".

Mẹ là đồ nói dối. Mẹ không đến rước con. Mẹ bỏ rơi con. Mẹ! Mẹ!! MẸ!!!

Evan!

Cốc. Cốc. Cốc.

Tiếng gõ cửa vang lên khiến Michael giật mình, chỉ vài phút trôi qua mà cả khuôn mặt anh đã nhễ nhại mồ hôi. Anh nhìn về phía cửa, ngập ngừng vài giây rồi mới nói:

-" Em vào đi, Evan".

Evan mở cửa và lon ton chạy vào, nhào đến ôm lấy Michael.

-" Anh Michael, em sắp đi học rồi".

Michael nhìn đồng hồ đã chỉ đến 6h12 rồi nhìn Evan hỏi:

-" Gregory, Cassidy và Charlie đến rồi à?".

-" Có Gregory đến rồi, cậu ấy nói là lát nữa thôi Cassidy và Charlie sẽ đến".

-" Được. Vậy em ăn sáng chưa?".

-" Em đang tìm anh Noah với anh á, em muốn ăn cùng hai anh và Gregory. Nha anh?".

-"... Được".








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro