[oikage - tsukikage] regret.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


‼️forced mating, hôn nhân không hạnh phúc‼️

...

lạch cạch. tiếng chìa khoá mở cửa vang lên lúc 1 giờ 09 phút đêm. oikawa tooru nặng nề bước vào, kéo theo chút ánh đèn đường. gã thở dài, đặc mùi rượu, trong tầm mắt giờ là căn nhà xám xịt mà gã căm ghét nhất.

"oikawa-san, muộn vậy cơ ạ?" giọng nói nhỏ nhẹ vang lên từ phía hành lang, đèn trần màu vàng ấm hắt xuống thân ảnh cao lớn của người nọ, mái tóc màu lông quạ đen mượt hơi rối, vương vãi chút mùi mâm xôi.

trong căn nhà mà gã căm ghét nhất, có con người mà gã căm ghét nhất cũng hiện hình.

kageyama tobio - omega của hắn.

tobio dè dặt tiến đến đỡ vai gã, em để ý thấy cái cau mày, cũng biết điều im lặng mà dìu gã vào phòng. hôm nay anh ấy lại uống rượu à? tobio không dám hỏi nhiều, em chỉ lẳng lặng đặt tooru ngồi xuống đệm ghế, lật đật chạy đi pha cho hắn cốc nước điện giải.

...

gia đình hạnh phúc thật đấy nhỉ?

oikawa này, cậu số hưởng ghê thế, kéo được cả vận động viên bóng chuyền có tiếng kageyama đang trên đà phát triển về làm bạn đời!

oikawa không tính chỉ cách cho anh em đồng nghiệp sao?

oikawa, oikawa.

im mồm hết đi, nếu không phải vì lần giao lưu câu lạc bộ cũ ngày đó gã phạm sai lầm, thì giờ cũng chẳng cần phải dính líu gì đến thiên tài cao quý này cả. ngủ với nhau một lần thì sao? đứa bé trong bụng cậu ta cũng không giữ được, tại sao cứ bắt oikawa tooru phải diễn mãi cái vở kịch thảm hại này?

oikawa, oikawa.

là cậu ta, là lỗi của cậu ta còn gì? là cậu ta tự nguyện dâng lên tấm thân ấy cho gã, mặc cho gã ngày ấy cắn nát cần cổ mong manh, mặc cho gã đâm xuyên vào khoang sinh sản mà? hà cớ gì oikawa tooru đây phải gánh lấy cục nợ nghiệt ngã này? cậu ta ép buộc gã đánh dấu, cậu ta gài bẫy gã, cậu ta si mê gã đến cuồng dại, nên mới tìm đủ mọi cách gô cổ gã lại vào cuộc hôn nhân này!

oikawa, oikawa!

nói nhiều thế, đã bảo câm mồm đi rồi mà!

hức. tiếng nấc nhẹ làm hắn tỉnh lại đôi chút. đến lúc nhận thức hoàn toàn trở về, mới thấy tobio cả người ướt sũng, ly nước chanh rơi xuống làm ướt một mảnh thảm lông cừu.

...

"nếu gã ta không thể yêu thương được cậu, vậy thì.."

kei ngừng lại, anh nhìn lên thân ảnh trước mặt. tobio ngày ấy của anh đâu rồi? một tobio với khát khao chạm tới hào quang, chạm tới ánh dương chói lọi, làm cho chính em cũng toả sáng theo. một tobio ngu ngơ trong đầu chỉ toàn là bóng chuyền và bóng chuyền. một tobio tràn đầy nhiệt huyết, ánh mắt màu saphire trong trẻo nhấn chìm anh vào tình cảm đơn phương cho tới tận bây giờ.

đến tận bây giờ, đến cả khi tobio đã kết hôn với oikawa tooru, anh vẫn không buông bỏ được. anh vẫn ích kỷ, với em, với cả chính anh. anh vẫn cứng đầu không tự tìm cho mình một hạnh phúc.

sao anh nỡ cơ chứ? nhất là khi thấy tobio của anh gầy hẳn, gục xuống chỗ ghế đá ở công viên đầu phố, ánh đèn đường phủ lên người càng làm em trông mong manh hơn. tobio ngày ấy của anh đâu rồi? kei nghiến răng, thằng khốn oikawa đã làm gì trân bảo của anh thế? nếu như, nếu như hôm nay anh không tăng ca về muộn một chút, nếu như anh không phát hiện tobio áo ướt đẫm đang run lên dưới cái gió thu tokyo, pheromone phóng ra thật bất ổn.

nếu vậy thì, tobio của anh sẽ ra sao đây?

"kei ơi, tớ lạnh quá." tobio thấp giọng nói. "kei ơi, thật vui vì bỗng dưng gặp được cậu ở đây."

"kei ơi, oikawa-san không yêu tớ nữa. anh ấy muốn vứt bỏ tớ lắm rồi. anh ấy say lắm, anh ấy hét lên với tớ. anh ấy bảo là tại tớ, tại tớ bám lấy anh ấy, nên bây giờ cuộc đời anh ấy mới bế tắc như vậy."

má tobio đã ướt đẫm từ bao giờ, giọng em không còn vững nữa, lạc hẳn đi.

"kei ơi, tại tớ. tại vì tình yêu đầy ngu xuẩn và bảo thủ của tớ, nên anh ấy mới hận tớ như vậy. kei ơi, giá như tớ giữ được bé con của anh ấy. kei ơi, giá như hồi đấy tớ không cứng đầu ép buộc oikawa-san."

tobio nức nở, em thấy ghét quá, em không ngừng khóc được. tất cả là lỗi của em mà, phải không? em đã làm gì thế này? em đã phá huỷ cuộc đời của oikawa tooru rồi sao?

"không. không đâu. không phải đâu."

hơi ấm mùi lá phong nhẹ nhàng bao bọc thân người em. ấm quá, khăn quàng của kei ấm thật đấy. giọng của kei nữa, trước giờ chỉ toàn quen nói lời châm chọc, nên lời an ủi kei nói ra bây giờ có hơi gượng gạo.

"...vậy thì.."

kei không dám nói điều đó, kei thậm chí còn không dám chạm vào tobio. rõ ràng chỉ cần tiến lên chút thôi, vươn tay ra một chút thôi, là em ấy sẽ nằm gọn trong lòng mình mà. kei không dám, kei không nỡ. anh muốn lắm, anh muốn nói rằng, vậy thì sao cậu không để tớ yêu thương cậu đi? tobio đã trải qua đủ đớn đau và thương tổn rồi, anh không muốn khiến cậu khó xử hơn nữa.

"vậy thì, cậu có muốn tạm thời qua nhà tớ không? chỉ đến khi nào hai người ổn lại thôi đấy nhé."

chẳng hiểu sao, tobio biết chắc là kei sẽ nói như vậy. em dè dặt gật đầu, dù sao thì, em đâu còn nơi nào để đi?

trong một khoảnh khắc, tobio lại ngửi thấy mùi lá phong từ người kei, nhưng lần này nốt hương ấy thật trầm, em nhận ra mùi cay nồng của quế.

hình như em còn nhận ra điều gì khác nữa, nhưng em không dám nghĩ đến, em không nỡ nghĩ đến. tobio không còn khờ khạo như những ngày tháng trước kia.

em chỉ đành nợ kei lần này, kei ơi, tha thứ cho tớ nhé.

_________

bé tobio ngơ ngác không biết nên về với anh đẹp trai nào đây...(๑•ૅㅁ•๑)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro