#21: Đoản Buồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là giáng sinh cũng là tròn ba năm anh và bạn chia tay, những năm trước cả hai còn cùng nhau ôm ấp, nắm tay nhau dưới màn tuyết nhưng năm nay chỉ còn lại một mình bạn. Lúc đang chờ đèn đỏ tín hiệu để qua đường thì trên tivi lớn phát lên hình ảnh quen thuộc, nước mắt bỗng chốc cay nơi hốc mắt. Tại sao anh lại có thể quên bạn nhanh thế? Còn bạn thì giờ nơi đâu cũng có hình ảnh, giọng nói của anh. Như vậy thật chẳng công bằng, chỉ mỗi bạn nhớ mỗi bạn đau lòng.

Bạn đeo tai nghe vào quệt đi hai hàng nước mắt, đi qua đường. Lúc bạn và anh quen nhau thì anh mới bắt đầu vào học trường nghệ thuật, cứ thế cùng nhau sống ở Seoul khoảng thời gian hạnh cứ tưởng kéo dài mãi nhưng ngày 13/06/2013 nhóm được ra mắt công chúng, công ty biết chuyện chúng tôi hẹn hò nên đã đề nghị cả hai mau chóng giải quyết.

Kể từ ngày hôm đó anh ít về nhà có khi không về, tình cảm dần nhạt. Bạn chỉ có thể thấy anh ytên tivi, một cuộc gọi hay một cái tin nhắn cũng chẳng có. Bạn suy nghĩ rất nhiều, nên cho anh với lấy đam mê của mình thì mình nên ích kỷ một chút, giáng sinh năm đó bạn hẹn anh đến một quán cà phê nhỏ

-Em sẽ không làm mất thời gian của anh nên em sẽ nói vấn đề chính...

-Sao? em muốn nói gì?

-Chúng ta ... nên dừng lại ở đây thôi Jimin à..

Bạn cố mỉm cười nhìn anh, anh thì chẳng nói gì nắm lấy tay bạn thật chặt. Bạn giật tay lại cầm giỏ đi nhanh chóng ra ngoài, anh chạy theo níu tay bạn lại.

-Đừng đi...xin em..- Bạn chẳng dám quay lại vì sợ thấy gương mặt đó lại chẳng thể ra đi

-Anh là người của công chúng rồi em chẳng thể vì một chút ích kỷ của mình mà huỷ cả tương lai của anh được, buông tay em ra đi mọi người sẽ nhìn thấy đó

Bàn tay tụt dần hơi lạnh mùa đông làm nước mắt của bạn chẳng thể rơi nỗi, bạn và anh ngày hôm đó cả hai đã kết thúc như thế.

Bạn chắc sẽ tò mò về cuộc sống của anh phải không? Hôm buổi diễn ở Nhật vì nhớ bạn mà anh đã khóc rất nhiều trên sân khấu và cả sau khán đài, nỗi nhớ của anh dành cho bạn chẳng đếm hết vì do bạn chẳng cảm nhận được thôi. Nếu biết trước yêu sẽ có kết thúc như thế này, thì trên thế giới này sẽ chẳng có yêu thương gì nữa phải không?

"Gửi anh người con trai em yêu thương nhất!
Jimin a~ giờ chẳng còn em bên cạnh nhớ ăn uống đầy đủ, đừng tập luyện quá sức, đừng để bệnh cũng đừng để bị thương anh nhé!
Em luôn ở đây cỗ vũ tương lai của anh, cố gắng lên anh nhé
Giờ thì tạm biệt anh"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro