#22: Quan tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đồng nghiệp: Này bánh của anh đẹp trai gửi mày này!

(Đồng nghiệp đưa một chiếc hộp khá to, bạn tò mò mở xem thì toàn bánh ngọt vừa lúc nhận được một tin nhắn của anh)

Jimin: Người yêu ơi nhớ ăn thật no nhé! anh bận một vài việc cho comeback sắp đến chắc sẽ không gặp em được nhưng nếu nhớ anh quá thì cứ gọi hoặc nhắn tin cho anh nha ;;_;; yêu em

Bạn: Em biết rồi khi nào rảnh cứ gọi em dù bận đến thế nào em cũng sẽ bắt máy :') *Heart*

Lại sắp một tháng nữa cả hai xa nhau rồi, anh ngày nào cũng gửi cà phê thức ăn cho bạn. Tuy chẳng ở gần nhau nhưng những điều nhỏ nhoi thế này khiến bạn có cảm giác lúc nào anh như cũng ở cạnh bên , cả hai bận rộn nhưng vẫn luôn dành một tiếng hoặc chỉ vài phút ngắn ngủi để nói chuyện với nhau. Có hôm phải tập đến tận khuya, anh dù rất mệt nhưng đến khi gọi thấy gương mặt bạn thì mọi mệt mỏi chẳng còn tồn tại trong anh nữa. Lúc nào bắt máy thì câu đầu tiên bạn nghe được là "Anh nhớ em quá đi~". Yêu đương là đơn giản như vậy đấy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro