#30: Game

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn: Em thật chịu hết nổi anh rồi, suốt ngày chỉ game với game!!
(Bao nhiêu lời mắng đều tai này qua tai khác, anh vẫn tiếp tục tập chung vào màn hình vi tính, bạn giận vô cùng.)

Bạn: Ha...được thôi, cứ yêu mấy người trong game của anh đi...

Jimin: Rồi rồi anh sai được chưa? em ồn ào quá!
(Lòng thoáng chút hụt hẫn, bạn cười chua xót.)

Bạn: Sau này sẽ chẳng ai ồn ào với anh nữa đâu...đừng hối hận những gì anh vừa nói ra lúc này.
(Anh đeo tai nghe vào, coi mấy lời lúc nãy như gió thoảng, bạn ra ngoài đóng cửa.)

Khoảng thời gian nay kéo dài chừng hai tháng từ cái ngày anh gặp lại cô gái đó, tuy cả hai chỉ đang trong thời gian yêu thử nhưng đối xử với nhau như vậy làm tim bạn thắt đau vô cùng.

"Hay là nên dừng lại..."

Trời bắt đầu tối bạn đổi ca cho người kia để trực ca đêm vì bây giờ bạn không hề muốn về nhà, đã 12 giờ đêm rồi sau khi dọn xong cửa hàng bạn mua đại hộp mì nào đó rồi ra nấu ăn.

"Giờ này chắc vẫn đang chơi game nữa rồi, đã ăn tối ch...khoan đã! tại sao mình phải lo lắng chớ == quên...quên đi~"

Bạn uể oải nằm xuống bàn không may làm rớt hợp thuốc gần đấy, mặc cho thuốc văng tung toé bạn nhắm hai mắt lại chìm vào giấc.

Qua gần 2 giờ sáng anh mới ngừng chơi game, lúc này mới nhớ đến bạn. Bản thân cảm thấy chút hối lỗi lúc sáng mình nói hơi quá đáng, lôi chiếc điện thoại trong túi ra bấm vào tên bạn. Do bạn khi ngủ không thích làm phiền nên đã tắt nguồn điện thoại thói quen khó bỏ, anh có chút khó chịu điện gần năm lần vẫn nghe giọng của tổng đài.

Anh khoác đại cái áo rồi đi ra ngoài, đi đến chỗ làm thì đã thấy tắt hết đèn.

"Em đang ở đâu vậy?haizz..."

Đang luẩn quẩn trong dòng suy nghĩ thì qua cửa kính anh nhìn thấy hình bóng quen thuộc, chậm rãi mở cửa đi đến.

Jimin: Tại sao lại ngủ ở đây thiệt tình...khoan sao lại có thuốc!? không lẽ em ấy!!!

Anh gần như phát hoảng, không lẽ chuyện lúc chiều làm bạn buồn đến vậy? không được không để mất em như thế được.

Jimin: Dậy đi! đừng làm anh sợ, y/n a! anh xin lỗi, đừng im lặng như thế nữa...
(Nước mắt anh tuôn ra lúc nào chẳng hay, vì do quá ồn ào nên làm bạn mơ màng thức giấc.)

Bạn: Cái tên nghiện game này...oáp~ sao lại ồn ào quá vậy hả?
(Bạn đẩy anh ra, nhìn gương mặt đầy nước bạn vội vàng lau cho anh.)

Bạn: Sao lại khóc? Anh lại thua game hả? Đói bụng không em làm gì cho anh ăn nh...
(Chưa nói hết anh đã ôm bạn chặt trong lòng.)

Jimin: Sau này anh sẽ nghiêm túc về chuyện hẹn hò của chúng ta hơn, anh sẽ không làm em buồn nữa hứa luôn :').

Bạn: Vậy sao? hm...thế anh xoá tài khoản game đó đi!
(Bạn cười gian xảo nhìn anh, biết anh sẽ không xoá đâu chỉ muốn trêu anh thôi nhưng...)

Jimin: Tuân lệnh người yêu lát anh về sẽ xoá ngay trước mặt em luôn! Còn bây giờ em nấu canh rong biển cho anh ăn có được không?
(Anh trưng ra bộ mặt nghiêm túc, sau đó là bụng kêu ọt ọt, làm bạn bật cười lớn.)

Bạn: Đương nhiên sao lại không chứ? :')

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro