#35: Bạn bè

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Chát'

Một cái tát đau cả tay bạn, người đối diện im lặng cũng không nhìn bạn, cô gái đứng kế có chút hoảng sợ. Nước mắt bạn chẳng kìm nổi mà rơi xuống. Người con trai mà bạn yêu thương hết lòng giờ đi phản bội bạn, nhìn họ nắm tay rồi hôn nhau lòng đau đến nghẹn thở.

"Chết tiệt!" Lần đầu tiên bạn nói những lời như thế là do không kiềm sự tức giận trong bản thân mình.

"Thấy thì cũng đã thấy hết rồi, đánh cũng đã đánh, tôi lười giải thích với em nên giờ tôi đi được chưa?" Người đó làm gương mặt chán ghét.

Rõ ràng mới hôm qua chúng tôi còn cùng nhau đi siêu thị, vui vẻ với nhau nhưng sau bây giờ...

"THẰNG KHỐN!"

'Bốp'

Jimin tứ giận dùng một đấm hạ vào mặt người đó, bạn đứng nhìn hai người họ đánh nhau không ngăn cản. Bạn cẩn thận đi đến chổ cô gái.

"Tôi...tôi thực sự không biết anh ta đã có bạn gái, tôi xin lỗi..." Cô ta sợ đến mức khóc òa, bạn mỉm cười dịu dàng.

"Cô không biết không có tội nhưng nãy giờ cô cũng đã thấy rồi đó, nếu sau này không muốn có một cái kết như hôm nay thì cô nên chấm dứt với tên khốn đó đi, lời khuyên dành cho cô."

Jimin từng đợt giáng đòn xuống là những câu nói tức giận.

"Mày nói mày sẽ quan tâm yêu thương y/n mà! Hả? Yêu của mày đây sao? Lúc giao y/n cho mày, mày hứa giỏi lắm mà! Cô ấy khóc rồi mày có vui không thằng khốn."

"Jimin a! dừng lại đi...chúng ta nên về thôi." Vừa nghe giọng bạn anh dừng ngay tức khắc mặt mài tên kia đầy máu me, nằm thở khó khăn trên mặt đất. anh chỉnh lại áo khoác xoay qua nhìn bạn.

"Về thôi."

Cả hai quay đi, không nhanh không chậm rãi bước trên công viên vắng. Cứ nhớ đến gương mặt hắn bạn lại không chịu được mà phát ra tiếng nấc, anh im lặng nhìn bạn. Bạn không buồn lí do khóc là do tức giận.

Trong thời gian qua hắn xem mình là gì nhỉ? Thật chẳng hiểu nổi

"Jimin dù gì cũng cảm ơn cậu."

"Có gì đâu, tớ cũng tức giận chứ hứa với tớ chăm sóc cậu đàng hoàng vậy mà..."

"Nhưng giờ tớ chẳng cô đơn nữa đâu vì có người bạn tốt như cậu bên mình rồi mà hì." Bạn nhìn anh mỉm cười nước mắt cũng ngừng rơi, ánh mắt anh có thoáng chút đau lòng, nếu năm đó người kia là tớ thì bây giờ cậu đã không khóc như vậy rồi.

"Ai du, anh bạn này đừng nhìn tớ như thế chứ :') tụi mình đi uống một bữa đi, cũng lâu rồi chưa cùng nhau say nhỉ?" Bạn nắm tay anh kéo đi nhanh, anh vừa đi vừa nhìn đoi bàn tay đang nắm chặt nhau miệng mỉm cười.

"Ừ tớ sẽ là bạn tốt của cậu mãi nếu sau này, cậu vẫn chưa lấy chồng thì tớ vẫn sẽ ở bên cạnh cậu đến suốt cuộc đời." Bạn quay lại nhìn anh hai má đang phiếm hồng, đầu nghiêng một bên cười ngây ngốc.

"Cảm ơn cậu Jimin à~"

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro