chapter 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nếu bé ngoan ngoãn ăn hết bát canh này em sẽ ở nhà chơi với bé."
-
"Em là Choi Hyunsuk, em thích uống sữa và ăn tất cả loại bánh có hương dâu. Mẹ thường khen em là bé ngoan và lễ phép, sau đó sẽ thưởng cho em rất nhiều đồ ngon. Măm măm!"
Em vừa nói vừa ngậm cây kẹo nhỏ, môi nhỏ thì cứ chu chu ra, đáng yêu chết mất!!!
𔓘

- Sukie ngoan của mẹ, lại đây mẹ bảo cái này.
Bóng dáng nhỏ nhỏ chạy nhanh lại chỗ mẹ ngồi xuống, đáp "Mẹ gọi em ạ?"
- Ừ bé!
Mẹ cười nhẹ rồi bẹo má em.
- Ngày mai mẹ với cô Lee đi du lịch bên Anh một thời gian, mẹ cho em qua nhà của anh Yedam ở vài hôm nhé?"
"Dạ vâng, tùy mẹ ạ." Tay em nghịch nghịch gấu nhỏ rồi ngoan ngoãn đáp.

𔓘

[ 4 giờ chiều, cùng ngày ]
- Ngoan, chào cô đi con. Mẹ kêu em
- Dạ, em chào cô ạ.
- Hyunsukie hả? Cục cưng của cô tới rồi à? Nào nào, mau vào nhà , mau vào nhà.

𔓘

- Hyunsuk cũng đi nữa sao? Vậy đợi chị một chút, chị đặt thêm 1 vé nữa.
- Không cần đâu chị, em sẽ để thằng bé ở nhà anh họ nó 1 thời gian. Chứ để nó ở nhà 1 mình, em không an tâm!!!
- Vậy hả? Hay là... Em để thằng bé ở nhà chị đi.
- Như vậy... Có được không chị?
- Được, được hết, sẵn tiện cho thằng quỷ nghịch nhà chị ở nhà chăm Sukie, thằng nghịch tử nhà chị xuống ngày cứ lông bông ngoài đường quậy phá, coi chừng chưa đi được bao lâu lại phải quay về xử lý họa mà nó gây ra thì lại khổ.
- Vậy em phiền chị nhiều rồi.
- Không sao, để chị điện nó. Đợi chị xíu nhé.

Hazz, không phải là bà Na không ngại đâu, mà là vì ở nhà của Yedam còn có 1 người nữa, là "chồng nhỏ" của Yedam, chỉ sợ thằng bé ở đó vài ngày liền bị thồn cơm tró đến tràng họng, đành phải phiền chị Lee thôi chứ sao bây giờ.

j.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro