Part 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc chơi này ngoài mình ra thì tất cả đều là chó má súc vật. Những kẻ độc ác không đáng sống thì cũng không nên có mặt tồn tại trên đời ngay từ đầu. Cho dù muốn sống ngay thẳng hiền lành và lương thiện thì đời cũng không bao giờ cho ta làm điều đó. Muốn sống trên cõi đời này phải biết tư duy độc ác, sẵn sàng giết để giành giật lấy sự sống. Hãy dùng chính những mưu mô thủ đoạn hay những vết thương đã gặp trong quá khứ để học một bài học xương máu đắt giá. Khoá học kết thúc cũng chính là lúc những con quái vậy đội lốt người phải trả giá gấp mười lần. Đó là cách để những người như Dasiewn tồn tại, một cuộc sống không dành cho bất cứ ai khác.

" Mục tiêu lần này xem ra khá thú vị. Chắc vụ này sẽ vớ bở đây! "

Cô lấy máy điện thoại trong túi xách nhắn tin cho một ai đó. Hành nghề cũng được một thời gian lâu nên Dasiewn không khó nắm được thông tin liên hệ cá nhân của con mồi. Với cô việc phá hoại cuộc sống của ai đó mới là điều quan trọng hơn thứ gọi là tiền bạc. Nếu cuộc đời đã lấy đi của cô tất cả và không cho cô có được hạnh phúc thì cũng đừng ai mong có được nó. Thứ cô không có được thì nhất quyết cũng không dành cho ai.

" Góc và tiêu cự rất phù hợp! Cười lên nào, Smile"

Đó có lẽ là tấm ảnh mà Dasiewn cho rằng đẹp nhất nhưng cũng có thể là điên rồ nhất. Chính là khoảnh khắc mà cô cứ nháy máy ảnh liên tục trên xác chết cha mẹ của mình trong căn phòng đầy máu me. Một bi kịch đã diễn ra khi cô còn bé nhưng cũng chính là thứ làm nên một Dasiewn như bây giờ. Và từ đó tới nay những cuộc bom thư khủng bố tinh thần khách hàng liên tục được diễn ra trong một cách rất riêng và chuyên nghiệp. Không ai biết bằng cách nào mà Dasiewn có được những tấm hình và thông tin đó, chỉ biết rằng thứ cô đang nắm giữ là bí mật không ai muốn bị phơi bày. Thế nhưng có lẽ cô vẫn còn một chút lương tính còn sót lại khi luôn cho đối phương có cơ hội được chuộc lại thứ mình bị nắm giữ. Đó có lẽ là một sở thích hơi quái gở nhưng lại là thứ làm nên một stalker kì quái nhất. Thường thông tin hay hình ảnh có thể được trao đổi bằng tiền nhưng đôi khi cũng có thể bằng một trò tiêu khiển nào đó.

" Xem ra hắn ta đã nắm rõ nội dung trò chơi này rồi! "

Thứ mà Dasiewn chuẩn bị cho cuộc vui tối nay chính là hai tập phong bì. Mỗi tập đều đề một tên khác nhau nhưng có một điểm chung là đó là chúng đều là những tấm ảnh biết nói. Cứ thế nấp một chỗ mà chơi trò mèo vờn chuột, cô cười một cách khoái trá mà quan sát vẻ mặt con mồi của mình khi sa lưới.

***

Dường như để ý tới thái độ của Sylie, Dobe phớt lờ cô và nhanh chóng đi thẳng ra chỗ chiếc xa đang đỗ trước cửa nhà mình. Nhận ra người quen, ông cũng lịch sự chào hỏi:

" Lâu không gặp! Cháu dạo này sao rồi, Hact? "

Biết không thể lảng tránh trước ánh mắt đầy nghi hoạch của người cha vợ, anh cũng chỉ gật đầu đáp lại

" Dạ vâng, chú vừa đi công tác về ạ"

Không khí lúc này không hiểu sao có phần căng thẳng, Dobe dường như không muốn tra hỏi gì thêm. Ông có lẽ đang muốn thăm dò điều gì đó nhưng vẫn cố gắng giữ được một thái độ điềm đạm.

" Em ra ngoài mua ít đồ thì Hact tiện đường chở em về thôi. Em xin lỗi khi không nói gì với anh. "

Dobe cũng chị gật đầu ậm ừ rồi nói với Hact:

" Cảm ơn cháu!"

"Dạ không có gì! Cũng muộn rồi, cháu nghĩ mình nên về thôi! "

Hact chào người cha vợ có phần đáng sợ và nhanh chóng lái xe đi khỏi nhà người yêu. Sau khi chiếc xe nổ máy đi mất thì hai vợ chồng mới bắt đầu trở vào trong nhà.

" Em xin lỗi đã để anh..."

" Không cần nói gì đâu. Lần sau đừng vậy là được! "

Câu nói vừa nhẹ nhàng mà đầy tính đe doạ của Dobe khiến cho Sylie có một điềm báo không lành. Không rõ chuyện giữa cô và Hact đã lộ ra chưa nhưng có lẽ cô như đoán ra chồng cô có một biểu hiện của sự nghi ngờ. Dobe không nói gì thêm kể cả khi hai vợ chồng lên giường đi ngủ, chỉ có sự im lặng nói thay tất cả.

***

Tình yêu giống như một cái bẫy ngọt ngào chết người. Nó có vị của một cây bẫy ruồi ngọt ngào để dụ dỗ con mồi và sau đó tiêu hoá chúng. Thế nhưng dù biết chết nhưng vẫn lao đầu vào, liệu có gì có thể lí giải được điều này? Như một con nhện goá phụ đen chỉ xong việc phối là lấy mạng bạn tình, đó gọi là thứ tình yêu chết chóc. Sa vào nó là cả một quãng đời khổ đau và cứ thế mà lún sâu tới khi chìm vào bãi lầy của sự đau khổ cùng cực. Thế nhưng liệu có phải đó là điều mà rất nhiều người vẫn muốn thử? Một thứ tình yêu chết chóc đem lại ảo giác và mê đắm ngay trước khi giã biệt cuộc đời? Có lẽ tình yêu đó là mù quáng điên rồ nhưng một khi đã gọi là yêu thì không thể giải thích.

" Hãy mở ra nếu muốn sự thật hoặc hối hận khi chọn sự lừa dối."

Đó chính là những gì mà Valsy đang thấy trong mảnh giấy đặt cạnh tập phong bì trước mặt. Cô nhận được một tin nhắn nặc danh gọi ra đây nhưng điều khiến cô không khỏi thắc mắc chính là việc tại sao người đó biết được những chuyện này. Thường cô luôn bỏ ngơ những tin nhắn rác làm phiền nhưng cứ có nhắc tới Hact là cô không thể ngồi yên.

" Liệu mình có nên xem? "

Valsy cầm tập phong bì và run tay khi từ từ bóc phần dính trên đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro