Tặng một người bạn đã khuất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đời người thật vô thường.

Không ai có thể ở bên ta mãi.

Cuộc sống vốn dĩ không có công bằng mà.

Lúc bé, tôi đã nghĩ cuộc sống sẽ rất dễ dàng, mong muốn lớn lên thật nhanh, tự hỏi sao thời gian trôi quá chậm.

Nhưng lớn lên trải qua nhiều vui buồn tôi mới thấu hiểu nhiều thứ, có thêm những cái nhìn sâu xa hơn về nhân sinh.

Tôi là con giữa. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy sự khác biệt của con thứ giữa con một, con đầu và con út là khi tôi học lớp hai. Lúc bé ai cũng mong chờ đến ngày tổ chức sinh nhật và điều đó đúng với hầu hết tất cả mọi người. Nhưng tôi thấy rất buồn khi tới ngày đó vì nhà tôi không ai tổ chức sinh nhật cho tôi cả. Không sao tôi ổn với điều này.

Không nhận được nhiều sự quan tâm từ gia đình nên tôi bắt đầu tìm kiếm sự quan tâm từ mối quan hệ bên ngoài. Như dự đoán tôi có rất nhiều bạn bè. Nhưng tự hỏi sao lòng vẫn thấy trống rỗng và cô đơn.

Tôi có kết bạn và quen những người bạn qua mạng xã hội. Và tôi, gặp một người mà mình nói chuyện rất hợp, vì có chung nhiều sở thích như đọc sách và nghe nhạc rock. Trùng hợp bạn ấy cũng ở gần chỗ tôi sống. Bạn ấy tên là Thanh Tùng. Gia đình bạn ấy theo tôi thấy cũng thuộc dạng khá giả và bạn ấy lớn hơn tôi hai tuổi. Tôi có thể dễ dàng nhận ra sự chín chắn và trưởng thành qua những hành động lời nói của bạn ấy. Được gặp và quen biết bạn ấy như một bước ngoặc lớn trong cuộc đời.
Bạn ấy học khá giỏi và có những mối quan hệ khá chất lượng nên bạn ấy giới thiệu tôi với họ. Họ và bạn ấy đã giúp tôi rất nhiều trong học tập và cuộc sống. Biết nhau được hai tháng thì bạn ấy tỏ tình và chúng tôi bắt đầu hẹn hò, nhưng được ba tuần thì chia tay, do tôi chủ động vì tôi thấy chỉ hợp làm bạn. Chia tay xong tôi chủ động giữ liên lạc và chúng tôi giao tiếp với nhau như một người bạn. Dù tôi biết bạn ấy vẫn còn tình cảm với tôi rất nhiều, nhưng tôi chọn lơ nó đi.

Sau khi chúng tôi tiếp tục bạn được một tháng thì bố mẹ bạn tôi li hôn. Bạn tôi về Bắc sống với ông, bà nội. Cha bạn tôi chọn rời đi qua Anh làm việc. Mẹ bạn tôi thì lâu lâu ghé thăm bạn tôi và không lâu sau đó bà ấy cũng chọn bước thêm bước nữa.

Dù cho đã ở cách xa nhau nhưng chúng tôi vẫn giữ liên lạc. Nhưng tôi khá là vô tâm vì lười để tiếp tục mối quan hệ bạn bè này.

Tôi hướng ngoại nhưng khá lười bắt chuyện để bắt đầu những mối quan hệ mới vì thế khi chuyển sang môi trường học mới tôi đã không có bất kì một người bạn mới nào. Hầu như khoảng thời gian đó tôi chỉ có một mình. Đắm chìm vào sách vở. Cô đơn lẻ loi không có bất kì giao tiếp xã hội nào. Dù tất cả chỉ là do tôi lựa chọn, không hiểu tại sao tôi lại thấy áp lực và quá tải vì những điều đó. Vì đi học xa nhà nên dường như nỗi cô đơn càng được nhân đôi.

Cố gắng gặm và thưởng thức những nổi buồn là việc duy nhất tôi có thể làm vào khoảng thời gian đó.

Tôi đã luôn nghĩ đến cái chết và sự giải thoát. Tôi đổ lỗi bản thân và tôi vô cùng ghét chính mình. Lúc đó bản thân đã nghĩ việc tiếp tục sống đến giây phút này là điều khiến tôi hối hận nhất.

Bạn tôi Tùng vào một ngày âm u chủ nhật đã gọi cho tôi. Không hiểu sao tôi thấy bản thân mình có rất nhiều chuyện để nói để tâm sự với bạn ấy chúng tôi đã nói rất nhiều rất nhiều. Tôi đã kể cho Tùng nghe về nhưng suy nghĩ về cái tâm lí bất ổn của tôi. Tùng im lặng lắng nghe và an ủi tôi điều đó khiến tôi trở nên ổn hơn.

Chúng tôi gọi video và tâm sự với nhau nhiều hơn. Nhưng hầu như bạn tôi lúc nào cũng hút thuốc và trông rất mệt mỏi. Bản thân tôi là một người sống có thể nói khá vô cảm và dường như không tinh tế lắm. Tôi đã hỏi Tùng về điều này một cách thản nhiên và cũng nhận được câu trả lời đầy đủ thông tin như tôi mong muốn. Tùng nói rằng anh bị viêm loét dạ dày và khá áp lực.
Tôi vẫn luôn bình thản như vậy như cách tôi vẫn hay thờ ơ với mọi thứ. Điều khác là chúng tôi bắt đầu nói chuyện với nhau nhiều hơn. Trở nên thân thiết nhiều hơn hiểu nhau một cách sâu sắc hơn và tôi biết được Tùng vẫn còn tình cảm với tôi nhưng tôi vẫn tỏ ra không hay biết gì.

Một buổi sáng ngày đẹp trời, nhưng linh cảm tôi thấy hôm đó sẽ không đẹp như vẻ ngoài của nó. Tôi gọi điện cho Tùng và hỏi thăm về sức khỏe của anh ấy điều mà tôi dường như tôi không hay làm. Tùng nói rằng anh ấy vẫn ổn, điều đó khiến tôi yên tâm hơn. Tôi đi học và bận việc cả ngày về đến nơi ở tôi đã quá mệt mỏi và đi ngủ luôn.

Đến mười một giờ tối định mệnh ngày hôm ấy tôi giật mình dậy theo bản năng và có linh cảm một chuyện tồi tệ sẽ đến tôi mở điện thoại thì thấy thông báo có tin nhắn. Bấm vào xem tôi thấy Tùng nhắn với nội dung cảm ơn tôi và cũng tạm biệt tôi thấy lạ tôi liên tục tìm cách liên lạc với Tùng với nhiều cách khác. Gọi liên tục bằng nhiều phương pháp khác nhau thì cũng có người bắt máy. Nghe giọng tôi biết đó là một người phụ nữ lớn tuổi. Bà hỏi tôi vài thứ sau đó bà trả lời câu hỏi của tôi. Bà nói Tùng đã mất hồi mười giờ tối là một tiếng trước đó. Căn bệnh viêm loét đã dẫn đến thủng dạ dày đã đưa bạn tôi đi xa mãi.

Sau đó tôi đã biết bạn tôi đã giấu bệnh của mình với người thân trong gia đình.

Trẻ con, bồng bột, hèn nhát và ích kỷ là những gì mà tôi có thể đánh giá bạn tôi ngay lúc đấy. Tùng biến tôi thành kẻ gián tiếp giết người bằng sự vô tâm của mình. Cha, mẹ tôi hay những người thân quen đều nói tôi máu lạnh, vô tâm, không có trái tim. Giờ tôi cũng thấy nó thật đúng, nó luôn đúng. Khả năng lắng nghe, quan tâm, thấu hiểu của tôi bằng không hoặmc nếu có thì chỉ hơn không một tí.

Tùng với góc nhìn của tôi là một đứa trẻ đáng thương. Thiếu thốn tình thương từ gia đình, chứng kiến sự đổ vỡ của gia đình khi chưa đủ mạnh mẽ. Làm sao có thể chấp nhận một cuộc sống hoàn mỹ như bức tranh của mình tan biến một cách nhanh như vậy chứ, đúng không nhỉ?

Sau sự ra đi của Tùng đã thay đổi rất nhiều, tôi cố gắng sống thật tốt, cố gắng sống thật tử tế khi còn có cơ hội.

Đâu ai biết ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì nhỉ. Một cuộc sống đẹp như bức tranh rồi cũng có ngày lụi tàn. Những người tưởng chừng sẽ luôn ở đó cũng có ngày đi mất. Bước đi quá nhanh đôi lúc sẽ khiến cho chúng ta bỏ qua rất nhiều thứ.

Bạn tôi và tôi hay nghe bài Forever. Bài hát với giai điệu Rock ballad buồn da diết luôn khiến trái tim tôi thổn thức khi nghe nó bài hát khiến cho tôi nhận ra:

-Con người có hai lần chết một lần là từ giã cõi đời này và lần thứ hai là chết trong kí ức của mỗi người chúng ta, lãng quên một ai đó rất quan trọng với mình cũng là một cách giết người.

Tùng bạn sẽ mãi ở trong tâm trí tớ cảm ơn vì đã bên tớ khoản thời gian tâm tối của cuộc đời.

Cuộc sống đôi lúc bất công dồn chúng ta vào đường cùng thì đành buôn xuôi luôn biết sao được, hãy cứ bước hãy cứ sống khi ta còn có thể. Hãy tô màu cho mùa xuân của đời người chúng ta.

Tớ sẽ không bao giờ cho cậu chết lần thứ hai.

Gửi cậu, Lưu Thanh Tùng.

Gửi cậu, những gì còn động lại trong kí ức của tớ.

Văn vở tớ hơi tệ tớ viết cái này chỉ để cho những kí ức về người bạn của tớ sẽ khó phai đi thôi. Đây cũng là đoạn văn tớ viết về khoản thời gian khó khăn trong đời tớ. Tớ muốn những điều tốt đẹp sẽ luôn tồn tại mãi theo thời gian. Tớ rất sợ một ngày sẽ quên mất cậu một ngày sẽ quên đi người đã giúp tớ biết quan tâm đến bản thân, mọi người. Cảm ơn đã cho tớ những lời khuyên động viên chân thành nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro