3. Mỹ Quyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế là ngày hôm sau tôi quyết định chỉn chu lại bản thân để thực hiện ước vọng có ai đó để ý. Ngày hôm nay trường cho đi hoạt động ngoại khóa, có lẽ là thời điểm thích hợp nhất để tôi được tỏa sáng. Ôm giấc mộng hão huyền tôi hớn ha hớn hở lục cái tủ gỗ nâu còn ngải mùi lâu chưa được mở. Váy ngắn này, hoa tai này, trang điểm này,… trông tôi tươm tất như đi hội ý. Mẹ thấy vậy liên khùng khùng cười:

-Con tôi nó có người yêu rồi chẳng biết còn thương tôi nữa không?

Hả, mẹ đang nói gì vậy. Con mẹ vẫn đang còn ế thì mới phải động vào cái đống mĩ phẩm nữ trang bóng loáng hà nhoáng bên ngoài này chứ. Ôi cái cuộc đời (lại than) sao con khổ thế. Cuối cùng lại đống vào cái lũ tạo vẻ đẹp giả tạo này từ sớm. Thật ra thì làm đẹp là quyền của con người nhưng nói thực mặc lên mấy cái này khó chịu khủng khiếp. Phấn thì dày dày lại còn ngứa ngứa làm da không thở nổi. Váy ngắn lạnh hết cả chân, áo kiểu gì mà cứ bó cộm hết cả lên. Nếu không phải vì nghiệp đời hạnh phúc về sau có chết con cũng không mặc cái đống lùm xùm lòe loẹt này đâu. Cơ mà tới lúc soi gương, lâu nay không soi bây giờ mới nhận ra….mặt mình tởm kinh khủng. Ôi má ơi sao má xinh thế mà lại đẻ ra con xấu thế này. Đống phấn chét lên mặt trắng toát, ọe xấu kinh lên được, chưa kể đống mụn đang ran nhức hết cả lên. Môi đỏ thì cứ như bà bệnh hoặc là giống như cái bà lớp trên hôm qua ý. Không thể ngờ lúc nhìn thân thể mình từ trên xuống nó lại khác với nhìn trong gương tới như vậy, tất cả đều là…phẳng lì. Trời không thương con hả trời, dù con biết con có một cuộc sống sung sướng đầy đủ nhưng mà sao người không cho con đẹp lên tí được ạ.  Muốn khóc quá! Cơ mà mẹ ở đây kia mà. Mẹ mình là nhân viên trang điểm cao cấp hẳn hỏi biết đâu nhờ mẹ lại được vịt hóa thiên nga. Tôi tới bên mẹ, dở thói nũng nịu:

- Mẹ ơi mẹ à….con biết là tháng này mẹ vừa được đi trang điểm cho cô người mẫu gì đúng không? Con không có tài được như mẹ nên không biết ừm….

- Được rồi tiểu thư, để mẹ làm cho. Nhìn con làm thấy gớm.

Mẹ ơi sao mẹ ác quá vậy. Con gái mẹ mà mẹ bảo thấy gớm là thế nào. Nói vậy chứ tôi vẫn còn phải nhẫn nhịn dài dài để mẹ làm xong cái lớp phấn phủ mặt. Mẹ vừa làm, những ngón tay thì thoăn thoắt quệt quệt vào mặt tôi, mẹ vừa nói về mấy kĩ năng trang điểm nghe chả hiểu gì gì đó. Công nhận mẹ tôi có khác, không ngờ tay nghề cao đến thế. Lúc này tôi phải nói là cực kì tự hào khi nhìn thấy mình trong gương. Giờ thì tôi đang làm một điều rung rợn đó là tự tán tỉnh bản thân trong gương. Mẹ ơi sao con lại yêu mẹ đến thế cơ chứ, sao mình bỗng dưng lại thấy mình xinh đẹp thế cơ chứ. Khoác cái túi da nhẹ hàng hiệu mẹ mới cho đi tôi cảm thấy mình đẳng cấp vượt bậc. Mọi người cứ chê các cô thích ăn vận chứ thật ra có ai hiểu là các cô chỉ muốn kiếm một người khen mình đẹp thôi cơ chứ. Mong rằng hôm nay tôi sẽ thoát kiếp cô đơn, có được một người chịu khen tôi đẹp thì tốt biết mấy. Tới trường mà hồi hợp kinh khủng. Ôi đẹp có khác, ai cũng phải ngước nhìn. Ngay cả chú Vũ hôm nay cũng giương mắt nhìn cười cười. Sao hả con, cuối cùng cũng có ngày bà trưng diện vẻ đẹp mĩ miều của mình thấy sốc lắm đúng không. Bà biết mà, người như chú thì thấy gái là mắt lòi ra ngay. Vâng, đấy là những suy nghĩ tự sướng của tôi trên đường đi xe tới địa điểm ngoại khóa. Thực chất là chả ai khen tôi cả và tôi thì cứ như một người ngoài hành tinh đáp xuống với những ánh mắt tò mò hỏi con gì đây. Ôi hiện thực tàn nhẫn! Nắng thì cứ oan oái chiếu vào mắt tôi như chọc tức con người vô tội này vậy. Cỏ cây cũng xì xào hưởng ứng nắng như trêu ngươi, gió thì vù vù như đang cười vào mặt, như đang tát vào mặt tôi. Tôi đang gắng sức rủa cho tất cả những cặp đôi trên cái xe này chết hết đi (độc miệng quá). Bọn bay còn có gì ngoài mấy trò tán tỉnh nhau không. Mà tán tỉnh nhau thì cũng có cần phô trương quá lên như thế không. Tôi chẳng có đôi cặp gì cả, đến cả bà Liên cũng đi đâu đấy với giai rồi tâm tình gì đó rồi.  Để rời khỏi cái nơi địa ngục này tôi đành cắm cái tai nghe vào và ngủ. Ôi cái âm thanh tuyệt vời này làm tôi nghĩ đến, liệu khi nào mấy lời tỏ tình sẽ ngọt ngào như thế không? Rồi những dòng cảm xúc từ âm thanh ngòn ngọt kéo tôi vào giấc ngủ. Điều cuối cùng tôi cảm thấy là hình như cái ghế trống bên cạnh tôi đã có người ngồi vào và thế là tôi thiếp đi luôn. Hình như…có gì đó không ổn… Tôi bật dậy từ cơn mơ màng. Cả xe xuống hết rồi OMG. Bọn điên sao xuống xe không ai nhắc bà thế hả, miệng bọn mày chỉ để nói mấy lời yêu đương thôi hả, đứa nào ngồi cạnh bà mà không thèm nhắc bà một câu thế hả,…? Tôi hoảng loạng chửi bới trong đầu. Chết tiệt thế này xíu nữa lại bị gọi điện về nhà rồi lại nghe bà chủ nhiệm la sát chửi thì toi. Trong lúc loạn xình ngậu chạy ra thì tôi phát hiện một khung cảnh tuyệt đẹp. Địa điểm ngoại khóa lần này là một cánh đồng vàng ươm lúa bội thu. Hương gì đó ngải ngải của đất trời cuộn lên cùng mùi quả thơm. Cảm giác ở đây thật thích. Đang tận hưởng không khí thoải mái này và nghĩ mông lung tới chuyện chắc bọn kia lúc mới đến kiểu gì cũng lúc rúc nắm tay nhau thì bỗng có tiếng nói trầm trầm bên tai:

-  Dậy rồi à?

Quay mặt lại thì bản mặt của chú Vũ đập ngay vào mắt. Hôm nay trông cậu ta đơn giản kì lạ, đương nhiên là vẫn đẹp trai như thường. Hình như có cái gì đó, cái gì mà tôi không nhớ ra được…chết rồi. Đang đi ra tìm đoàn lớp mà lại còn đứng đấy mơ mộng, tôi lại lên cơn hoảng loạn. Cơ mà chú Vũ đang ở đây mà. Cái dáng dựa người vào xe ghét không chịu nổi, bà đang rãy nảy hết cả lên thế này mà con còn đứng ung dung thế được hả con. Ôi tức quá, muốn cho ai đó ăn đấm cho đỡ giận quá. Nghĩ thế tôi vác bàn tay nổi hết gân cồn đến chỗ Vũ đang đứng. Đứng đến sát mặt rồi, đang định dơ tay ra cho ăn một quả bõ tức thì bỗng tôi nghĩ lại. Biết đâu đánh nhau lại them một tội, về bị đình chỉ hay nặng hơn đi tù, mình không muốn phải đi tù, đi tù là ế cả đời. Tương lai cứ nổi xám xịt trước mặt làm tôi đành thở phì thu tay lại và nhẹ nhàng hỏi trong khi nổi hết cả gân máu lên:

-  Mọi người đi đâu rồi?

-  À…thì…

Cái gì nuốt lưỡi con hả, hay mày là con gái nên cứ ấp a ấp úng thế. Nhìn cái mặt e thẹn đỏ hết cả lên mà muốn cho ăn đấm quá. Nghĩ tới truyện ngồi bóc lịch thì tôi đành kiên nhẫn đợi nó nói nốt câu

-  … mọi người…đi ăn rồi…

Cái gì? Từ nãy cứ hoảng hết cả lên chỉ vì lo sợ mà cuối cùng chúng bay lại chỉ đi ăn.Tôi hóa đá luôn. Cơ mà thế thì càng tốt, mình sẽ không bị phạt. Thế là tôi bò lên xe trước và dở túi thức ăn mang đi ra ăn ngon lành. Chú Vũ thì cũng lẽo đẽo theo sau bò bên cạnh từ lúc nào không hay. Thấy túi của nó chẳng có gì nhiều, nghĩ khổ thân thằng bé nên tôi đưa đũa lên cho nó ăn một miếng. Ai ngờ nó hắt cho một câu :“Không cần.” Cái gì thế con? Bà thương bà cho mày ăn mà mày còn kiêu với bà hả? Muốn đánh, muốn đánh cho nó bẹp dí quá! Bình tĩnh nào, hãy nghĩ tới chuyện phải ngồi trong cái hòm lạnh tanh, bình tĩnh nào Mỹ Quyên. Không ăn thì thôi càng tốt bà đỡ phải chia sẻ, ăn được càng nhiều. Xới tái hết cái hộp cơm kiểu bento ngon lành, tôi phủi bụng đi tìm lớp. Thằng Vũ lại lủi thủi đi đằng sau mà mặt cứ ngước lên trời kiêu không chịu nổi. Tới khu tập trung thì tôi hoàn toàn hối hận. Bọn chúng đang túm lại với nhau làm buổi hẹn hò ngay giữa nắng ngày thế này. Đảo con mắt đang hậm hực nổi gân khắp nơi thì bỗng tôi bắt gặp được ông anh to xác hôm trước đang ngồi ăn với mấy cô em tạo không khí bắn tim tung tóe. Muốn khóc quá, sao số mình khổ thế không biết? Tôi đành đi lởn vởn xung quanh tìm con Liên đang chết ở xó nào hoặc là lại cùng anh nào nắm tay tới tận cùng trái đất rồi thì thấy bà đang đứng cười toe toét ngay cạnh ông anh kia. Nói vậy mà theo giai luôn rồi hả con kia, mày có nghĩ tới bà đang đau khổ chốn nào không đấy. Thở dài não nuột, ngày hôm ấy thật tệ hại. Thực hành xong đủ thứ linh tinh thì xem cũng lăn bánh về. Một ngày cô đơn của tôi lại kết thúc trong cái nắng nhạt nhẽo ủ rũ của chiều tà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro