Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau lần gặp gỡ "định mệnh" ấy, không một phút giây nào anh thôi không nghĩ về cô, người con gái có nụ cười thiên thần đó. Cả ngày trong cửa hàng, anh cứ ngẩn người ra đó, suy nghĩ làm thế nào để gặp lại được cô, có cách nào để liên lạc với anh chàng người yêu kia cốt yếu chỉ để tìm ra thông tin của cô không? Hàng vạn câu hỏi cứ trôi lơ lửng trong đầu anh, anh cũng không biết phải tự chữa căn bệnh "tương tư" của mình ra sao nữa. Nhưng thực tế đúng là "nếu có duyên ắt sẽ gặp lại", anh cũng không ngờ rằng anh lại được gặp cô, ngay tại chính cửa hàng của mình, vài ngày sau đó. Một buổi chiều thứ sáu đẹp trời, khi đang trên đường từ trường về, cô tạt ngang cửa hàng của anh.

"Anh có nhớ em không? Người đã mua đoá hoa forget-me-not màu tím violet vào ngày sinh nhật của mình ở đây đó. Hôm nay em tự hỏi liệu anh có còn loại hoa đó không nên đánh liều ghé đây thử." - cô lại mỉm cười nụ cười toả nắng ấy.

Anh ngớ nguời ra một hồi lâu, cứ như cái máy bay bị hết pin vậy - " Có chứ. Cửa hàng anh luôn có loại hoa ấy. Hoa đó đẹp mà..." - cái giọng anh lúc đó nực cười vô cùng, cứ như tất cả chữ nghĩa hay ho trên cái thế giới này đã bay lên thiên đàng cả rồi.

"Vậy anh gói cho em một bó với"

"Em đợi anh một chút có được không?" - anh hấp tấp đến lựa cho cô một bó forget-me-not đẹp nhất mà cửa hàng anh có.

"Bao nhiêu tiền cho em gởi với"

"Hôm nay là ngày tri ân khách hàng cũ nên ANH TẶNG EM ĐÓ"-anh hồi hộp đến nỗi giọng anh cứ như "đang quát vào mặt cô" vậy, cho thấy một sự thật vô cùng phũ phàng đó là từ khi gặp cô, không hiểu vì sao anh lại trở nên "nhát gái" vô cùng đáng yêu như vậy nữa.

"Thật mắc cười quá, bộ anh không thể nào nghĩ ra một cái cớ nào hay ho hơn sao? Gì mà lại có cái ngày tri ân khách hàng cũ chứ. Em có thấy băng-rôn thông báo hay gì đâu chứ." - cô cười thật sảng khoái và tự nhiên.

"Ờ thì ở mấy cửa hàng khác không có. Riêng cửa hàng của anh lại có. Với lại làm bất ngờ vậy mới gây được ấn tượng. Đặc biệt hút khách ở điểm đó đấy" - anh còn giả nai với cái lí do "lạ nhất cái quả đất" này nữa.

Cô cười một nụ cười biết ơn vô cùng "Vậy cảm ơn anh nhé. Khi nào rảnh em sẽ mời anh cà phê lại, coi như tiền hoa ngày hôm nay vậy."

Mặt anh nóng bừng lên, anh không biết lỗ tai mình bây giờ có đang bị "bệnh tưởng tượng ra âm thanh" không nữa. Anh chỉ muốn nhảy cẫng lên vì sung sướng - "Thật không? Vậy em có thể cho anh số điện thoại để làm vật đảm bảo không?" - anh đúng là một con người "cơ hội" mà.

Cô vui vẻ để lại số cho anh: "***5910****. Với lại em tên Quỳnh nhé."

" Quỳnh à? Cái tên đẹp thật. À quên giới thiệu với em. Tên anh là Tuấn. Anh sẽ gọi cho em nhé"

Cô và anh từ giã nhau ở đây. Anh và cô kết thúc ngày hôm đó như mọi ngày, nhưng cũng chính ngày hôm đó lại mở ra một câu chuyện mới cho cả hai, một chuyện tình chứa đựng tất cả các cung bật cảm xúc có trên cuộc đời này.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro