Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau lần gặp lại đầy "triển vọng" đó, anh vẫn luôn nhớ về cô, nhưng do tính chất công việc của anh và cô quá khác nhau, nên việc có được một buổi "hẹn hò cà phê" sao bất khả thi quá. Anh thì bận bịu với những đơn hàng tới tấp đến, vì đã bước qua mùa giáng sinh rồi, nhu cầu tặng hoa của nguời dân Paris cũng tăng cao hơn. Còn cô, thì đang tập trung hết công sức vào thành tích học tập tại trường, nên cũng không có lấy nổi một buổi chiều cho việc "hẹn hò", kể cả với anh chàng người yêu kia. Cứ như thế mà trôi qua gần hết cả mùa giáng sinh, cả hai vẫn không thể cho nhau một ngày nghỉ ngơi và chơi lễ. Tưởng chừng mọi việc sẽ tiếp tục trôi dạt theo cái chiều hướng tiêu cực ấy, chuyện không ai ngờ cũng đến. Cứ ngỡ anh sẽ là người chủ động liên lạc trước với cô, nhưng không ngờ cô lại chính là người đó. Cô có đuợc số điện thoại của anh là nhờ vào nguyên đêm lục tìm cái card-visit của cửa hàng hoa nơi anh "cảm thấy yên bình nhất". 24/12/2014 cô gọi anh vào tinh mơ sáng, khi mặt trời còn chưa ló dạng ở phía chân trời: "Em có thể hỏi anh liệu hôm nay anh có rảnh không? Có thể dành cho em một ngày trọn vẹn được không? Em muốn mời anh một tách cà phê như đã hứa...". Anh tất nhiên là với cái mặt còn đang ngáy ngủ bần thần bỗng chốc bừng tỉnh sau "lời mời gọi đầy hấp dẫn" của cô: "Tất nhiên là được rồi. Nhưng sao em lại có đuợc số điện thoại thế? Cơ mà điều đó cũng không còn quan trọng nữa. Hẹn em 8h ở cửa hàng hoa của anh nhé!". Anh sau đó với tâm trạng đầy phấn khích, đi chuẩn bị thật sớm, tự "trang trí" cho mình một bộ đồ xì-tai nhất trong đống đồ mà hàng ngày anh vẫn "không buồn quan tâm hôm nay mặc gì, thôi mặc gì thì cũng như nhau cả thôi"...ai ngờ bộ đồ xì-tai nhất anh có cũng chỉ là một chiếc áo sơ mi ca rô với một chiếc quần jeans bó sát, kết hợp cùng chiếc áo manse dày cộm. Đã từ lâu lắm rồi anh không còn quan tâm gì đến vẻ ngoài "đã từng là hot boy" của mình, vậy mà bây giờ vì cô, anh đã lục tung cả tủ đồ chỉ để tìm một bộ cánh xì-tai nhất để mặc trong dịp đặc biệt hôm nay, anh còn tự đặt tên cho buổi đi chơi này là "hẹn hò đơn phương với người đẹp", tự cảm thấy bản thân thật là một người "hoang tưởng", anh mỉm cười vu vơ, một mình trong căn phòng ngủ màu xanh (blue)...

*tiểu tiết*: tại sao anh lại sơn căn phòng màu xanh (blue) mà không phải những màu sắc tươi mới khác? Trong tiếng Anh, blue có nghĩa là buồn chán, một con nguời luôn dửng dưng vô cảm với tuơng lai của chính mình, một con người tẻ nhạt, lạnh lẽo và nhàm chán.

Đúng 7h, anh đã có mặt ở cửa hàng và anh cũng không quên mang cho cô một đoá forget-me-not mà cô vẫn thích. Anh chờ cô với "nguồn năng lượng dồi dào cỡ một nhà máy điện hạt nhân phát điện cho cả nước Mỹ" vậy. Đối với nhiều người, chờ đợi cứ như cực hình, với anh "chờ đợi là hạnh phúc", nhỉ?...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro