Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Reng...reng...reng"- chiếc điện thoại đặt đầu giường của Khải vang lên liên hồi. Khải là bạn trai hiện tại của Quỳnh. Hai người quen nhau đã được hơn hai mùa Giáng Sinh, và Khải rất yêu Quỳnh, điều đó lại khiến Quỳnh trở thành cái-gai-trong-mắt của những "vệ tinh tình yêu" xung quanh Khải- những phụ nữ chỉ luôn chực chờ đến ngày Khải nói lời chia tay với Quỳnh, và cũng sẵn sàng thực hiện những chuyện hèn hạ để có được trái tim của anh. Một tin nhắn được gởi đến ngay sau đó. Anh mỉm cười và lập tức nhảy xổm khỏi giường, khoác vội chiếc áo vest :"Quỳnh à! Anh biết lỗi rồi...Anh đến đón em ngay nhé!"

Từ trước đến giờ Khải rất yêu thương Quỳnh, mọi thứ anh có anh đều chia sẻ với cô. Anh chưa bao giờ lừa dối Quỳnh, chính vì điều ấy nên Quỳnh cũng rất yêu anh, nhưng cô luôn cảm thấy giữa anh và cô vẫn còn một ranh giới không thể bước qua...

Anh tức tốc lái xe từ phía Tây thành phố sang bên kia đón cô. Khải tuy là người Việt Nam nhưng lại được sinh ra và lớn lên trên đất Pháp, gia đình anh cũng rất có tiếng trong giới y khoa, không khó để hiểu khi anh tiếp tục truyền thống đó của gia đình. Anh nhiều năm liên tiếp đạt danh hiệu "nghiên cứu sinh của năm", anh theo chuyên khoa phẫu thuật tim, lại được các giáo sư đánh giá cao và quý trọng. Anh nghiễm nhiên trở thành mục tiêu tiếp cận của nữ sinh trong trường, duy chỉ trừ Quỳnh. Ngày đầu tiên cả hai gặp nhau, Quỳnh khi ấy là một cô gái không quan tâm đến bất-cứ-điều-gì-nằm-ngoài-sự-học. Khải thì luôn được săn đón như một thần tượng. Khi tình cờ lướt ngang qua Quỳnh ở thư viện tầng 1, Khải đã bị ấn tượng ngay với cô gái Châu Á có khuôn mặt phúc hậu và nụ cười tựa-ánh-nắng-ban-mai. Nhưng điều khiến Khải không khỏi bất ngờ đó là: "tại sao tất cả nữ sinh xung quanh khi gặp mình đều phải tập trung để gây đuợc ấn tượng, riêng cô gái ấy chỉ tập trung vào cuốn giải phẫu não bộ đang đọc, thậm chí cô ấy còn không để ý đến sự hiện diện của mình nữa...đúng là một con người thú vị mà...". Từ đó anh bắt đầu tìm hiểu thông tin về Quỳnh, anh biết đuợc cô là nữ sinh luôn đứng đầu ở chuyên ngành tâm lí, điều đó càng khiến anh thêm tò mò. Anh bắt đầu lặp kế hoạch để tiếp cận cô, sau hai tháng kiên trì "hành động", anh cuối cùng cũng có được cái gật đầu của Quỳnh...Sau này anh phát hiện ra cô cũng là một người Việt Nam, anh càng yêu cô nhiều hơn...

"Quỳnh à! Em đợi anh lâu không? Anh biết lỗi rồi...em đừng giận anh nữa, có được không?"

"Em mới thật sự là người có lỗi khi đã không hiểu cho cảm giác của anh...em xin lỗi..."- cô rúc người vào lòng anh và bắt đầu khóc...

"Người đẹp của anh không được khóc nữa... Có anh đây rồi...Chúng ta đi ăn thôi, anh đói lắm rồi..."-anh ôm cô thật chặt vào lòng, như thể cả hai đã xa nhau cả thập kỉ nay...

Yêu nhau là thế đấy. Sẽ có những lúc cãi vã rồi giận hờn, nhưng quan trọng là có tha thứ và thấu hiểu nhau được không? Nếu không, ta đành phải mất nhau khi đang ở giữa "lưng chừng hạnh phúc" hay sao?...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro