Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh đưa cô về. Anh dõi theo sau từng buớc chân của cô, vì không muốn làm cô bận lòng đến sự hiện diện của anh mà có thể khóc thật thoải mái. Anh sẽ không hỏi cô về quá khứ, vì anh muốn giữ riêng cho cô một chút bình yên còn sót lại. Anh vẫn luôn tự hoài tưởng về một khoảng không vô hình mà ở đó cô sẽ tự nguyện trao cho anh trái tim của mình. Nếu như ngày đó có đến, anh tin cô sẽ phơi bày tâm hồn với anh, còn nếu không, anh nguyện sẽ giữ cho cô một chút kỉ niệm ngổn ngang ngày-trôi-về-phía-cũ, chỉ dành riêng mình cô. Hai con người với hai tâm hồn đã chai sạn vì quá khứ, cùng nhau bước đi trên con đường sỏi đá với tuổi đời đã hàng chục thế kỉ, trong cơn gió khô hanh cuối đông kia...
Cô, khi này vẫn không thể ngừng khóc, đang rất nhớ đến người anh đã qua đời. Bố cô mất sớm, để lại mẹ và hai anh em cô. Vậy mà anh cũng không thể luôn ở bên và bảo vệ cô. Cô bằng tất cả khả năng mà đã cố gắng chôn chặt nỗi nhớ, đến nỗi cô vẫn luôn khăng khăng với bản thân về độ sâu mà cô đã nhấn chìm kí ức về những-ngày-xưa-cũ-hạnh-phúc-đến-ngỡ-ngàng-kia. Cô sợ phải đánh thức những điều xưa cũ đã cố nguôi ngoai từ lâu. Nhưng cô không ngờ rằng trong cái thực-tại-không-còn-anh đó, lại xuất hiện thêm một người dưng thừa-thải-nhưng-không-thể-không-có trong cuộc sống vốn đã đầy chong chênh của cô. Và trong trái tim mong manh ấy, anh nguời dưng kia đang mơ hồ trở thành một người cực kì quan trọng không thể mất đối với cô...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro