134340

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"NamJoon à, anh còn cần gì không?"
"Không đâu, cảm ơn em vì bộ đồ. Anh sẽ xuống nhanh thôi"

Gokyul đi xuống lầu để chuẩn bị bữa sáng. Hôm nay vẫn là những món ăn như mọi ngày, chỉ có bánh mì đen nướng và trứng chiên cùng với một ít salad trộn. Tôi nhớ rằng anh có tật xấu không bỏ mà, cái tính không chịu ăn sáng của anh bắt nguồn từ đâu thế không biết.

"Nè, tí cậu ăn nói cẩn thận đấy"- Tôi lên tiếng nhắc nhở KimYoung, gì chứ cái này quan trọng à..

"Thế mà chị cũng dẫn người ta về đây. Sao không cho ở khách sạn đi, về đây rước thêm tội vạ"- KimYoung lên tiếng trách móc, giọng nói còn châm thêm mấy phần chán ghét vào.

"Haizz, cái thằng này. Tôi đã nói cẩn thận mà"- Tay đang cầm cái thìa tôi liền gõ lên đầu cậu ta mấy cái. Giọng cậu ta lớn như vậy anh nghe thấy thì sao..?!

"Biết rồi. Biết rồi mà. Bà cô già này, đau thật đấy."

Sao mà không đau được, tôi dồn hết sức mà. Đáng đời! Cái tội không chịu uốn lưỡi trước khi phát biểu. Hứ!

Mặc kệ cậu ta đang kêu gào kế bên, tôi tiếp tục sắp xếp bàn. Thật ra bàn ăn của tôi là loại tròn nên cũng không có vấn đề gì về xếp chỗ cả, dù anh ngồi đâu vẫn vậy thôi. Tự nhiên tôi cảm thấy mình thật thông minh khi chọn loại bàn vừa bằng túi mình vừa hữu dụng như này.

"Chào buổi sáng"- Giọng nói tươi mới của anh vang vọng vào nhà bếp.

"Chào buổi sáng..."- Tôi lí nhí đáp lại, chắc ngay cả KimYoung kế bên tôi còn chẳng nghe thấy đâu.

"Anh xuống đúng lúc lắm. Bánh vừa chín tới"- Tự giải thoát khỏi cái ngại ngùng vừa rồi, tôi chuyển chủ đề khác.

NamJoon lướt nhìn bánh mì với trứng trên bàn mà tự cảm thấy vui vẻ. Niềm vui có vẻ nhỏ nhoi thì phải, nụ cười ấy cũng chỉ có mình anh thấy.

"Cảm ơn em"- Anh lại gần ngồi sát tôi mà nói.

Nhưng mà cảm ơn là được rồi sao còn phải kéo chỉnh cái ghế vậy. Tôi đã sắp xếp đúng rồi mà. Giờ nhìn khung cảnh này không khỏi cười khổ. Ba người cùng ngồi ăn nhưng tuyệt nhiên lại xuất hiện hai phe. Hai người thì ngồi sát nhau tạo thành một phe, người còn lại tự đơn phương mà nhìn hai kẻ đối diện. Vâng, hai kẻ đó là tôi và anh đây.

"Không...không có gì"- Tôi hơi mất tự nhiên mà đáp lại.

Khi nói tôi còn phải hơi ngả ra sau để tránh lại gần anh. Nhưng chẳng lẽ suốt bữa ăn mình cứ ngồi nghiêng vậy...? Hay là thử nhích từng tí xích ra vậy. Thấy suy nghĩ của chính mình không tồi thế là tôi nhích từng tí sang. Nhưng chưa kịp dịch chuyển milimet nào thì cái kẻ cầm đầu kia đã ghé sát vào tôi mà nói cái gì đó rồi. Hình như khen trứng tôi chiên ngon thì phải. Tôi chẳng nhớ câu nói đó là gì. Tôi chỉ nhớ là lỗ tai mình đỏ đến mức nào thôi.

Vẫn là nên ngồi im chịu trận vậy.

Bữa sáng cũng kết thúc nhanh chóng. KimYoung quả thật đã giữ đúng lời tôi dặn, thật ra thì cậu ta chẳng nói một tiếng nào cả. Cậu ta cứ vậy mà cắm cúi ăn. Đến lúc ra khỏi cửa cũng chẳng mở miệng chào hỏi.

"Cậu ta hình như không thích anh"- NamJoon đang lau bàn thì nói, có vẻ anh rất tổn thương vì điều đó.

"Không đâu. Anh đừng nghĩ về điều đó"- Tôi theo bản năng mà chối bỏ. Tôi không muốn anh suy nghĩ về những điều tiêu cực hay bất kì sự phê phán nào cả.

"..."

"KimYoung có lẽ vội vì công việc cửa hàng thôi, cậu ta cũng hay ít nói nữa,..."- Tôi tự không biết ngại mà ba hoa về KimYoung. Cậu ta mà ít nói sao? Cậu ta mà trầm tính????

"Cảm ơn em."- Anh cười, nụ cười thật tươi như toả sáng khắp phòng vậy.

NamJoon không cảm ơn vì những lời trăng hoa sáo rỗng gì đó của Gokyul, mà anh cảm ơn vì trong lòng Gokyul còn có anh. Anh tự thấy yên lòng khi nghĩ về điều đó.

--------------------------------------------------------------

"Chúng ta đi thôi, em cần mua đồ cho anh."- Tôi tự nói tự nhìn về chiếc áo ôm sát kia của anh.

Thân hình của anh bây giờ đã khác 2 năm trước rồi. Nếu như lúc trước anh chỉ cao lớn thôi thì bây giờ anh còn săn chắc hơn nữa. Nhìn anh bây giờ như một con gấu bự chà bá vậy, không còn là chú gấu đần nữa ㅠㅠ.

"Em nhìn gì vậy. Bộ đồ này không ổn lắm sao?"- NamJoon tự nhìn bộ đồ liền mà sáng nay KimYoung đưa cho anh, thật sự nó khó nhìn lắm à...?

"Không phải, nó rất ôm, rất đẹp."- Tôi còn đang quan sát thì tự trả lời. Lời nói cất ra rồi tôi tôi mới tự ý thức được mình nói gì.

Rất ôm? Rất đẹp? Tôi đang nói cái quái gì vậy!!!!!!!!!! Sao mà có thể nghĩ sao nói đó như vậy chứ? Thật chứ, đến tôi còn tự thấy mình bây giờ chẳng khác nào một tên biến thái cả.

"Hahahaa, ý em là..."- Nào, nào nghĩ đi, nghĩ đại ra gì mà cứu vớt lại hình tượng nào.

"Rất đẹp sao? Anh mặc đồ ôm sát như này thật sự đẹp... Hửm?"- NamJoon từng bước lại gần tôi mà hỏi. Có phải mắt tôi mờ rồi hay sao mà còn thấy anh đang mỉm cười nhìn tôi vậy. Mà cái điệu cười ấy còn khiến tôi chột dạ hơn nữa.

"Không, không phải..."

"Không đẹp? Anh thật sự rất xấu ư?"

"Ừm... cái đó cũng không phải mà... Anh đừng nghĩ sai về câu nói của em."- Tôi lúng túng hết cả lên.

"Vậy là đẹp. Anh hợp mặc những đồ này. Anh đã tập thể dục rất nhiều đó."- NamJoon tươi cười nhìn người trước mặt mà nói.

"..."- Tôi từ chối trả lời. Thật sự bây giờ khen cũng chả được mà chối cũng không xong. Tất cả đều khiến tôi rơi vào bế tắc cả. Nhưng thế quái nào tôi lại tự vạ mồm mà nghĩ gì nói đó vậy. Chỉ là mặc đồ ôm thì sẽ thấy rõ những thứ đang phát triển thôi mà, nhưng cũng không nên vì vậy mà anh khoe khoang vụ tập gym chứ? Haizzzz, nói chung chính tôi còn đang rối bời đây.

NamJoon nhìn người trước mặt mà không khỏi nhịn cười, tôi bây giờ cứ như con tôm đang luộc lên vậy. Anh không kìm được mà đưa tay lên vành tai đang ửng đỏ kia mà sờ nắm.

"Anh..."-Tôi giật mình mà nhìn anh.

"Được rồi, không chọc em nữa. Ta đi thôi"- NamJoon xoa đầu tôi mà dỗ ngọt. Ánh mắt như yêu chiều ngắm nhìn tôi.

"Em đi thay đồ"

Tôi chạy thụt hơi lên lầu, mặc kệ anh ở dưới. Bây giờ chạy trốn mới là thượng sách.

Chẳng biết tôi làm gì trong phòng mà đến hơn nửa tiếng sau tôi mới xuống lầu. Tâm tôi đã bình tĩnh lại được rồi, khuôn mặt cũng khôi phục lại vẻ bình thường mà đối diện anh. Thế nhưng chỉ vì nụ cười và ánh mắt của anh như đang muốn nói là "anh biết em làm gì trên đó mà lâu rồi" kia mà tôi lại từ từ ửng đỏ từ cổ lên tới tận mang tai.

"Đi thôi"- NamJoon đi ra ngoài trước. Anh nên dừng lại trò đùa trước khi Gokyul giận thôi. Không biết chừng cô giận còn chẳng thèm dắt anh đi mua sắm nữa.

Nhìn anh không còn chọc mình nữa tôi mới từ từ mà bước theo anh. NamJoon vẫn mặc bộ đồ đó nhưng đã khoác thêm áo gió bự ở ngoài, anh đội cả nón và khẩu trang nữa. Cùng không phải kín mít lắm, anh còn chừa hai con mắt lại nữa mà. Nhưng khu này khá vắng, dù ra xa lộ thì cũng chỉ có mấy cửa hàng nên buổi sáng ở đây thì lại giống như nửa đêm ở trên Seoul vậy. Thật sự người ra ngoài mua đồ chỉ đếm được trên đầu ngón tay.

Tôi và anh quyết định đi bộ, nó cũng không xa cho lắm chỉ mất tầm 15' thôi. Tôi sợ anh mệt nhưng anh vẫn kiên quyết muốn đi bộ, nào là nêu lí do ngắm cảnh, nào là tiết kiệm tiền, rồi lớn hơn nữa là liên quan đến cả tài nguyên thiên nhiên và độ ảnh hưởng đến tầng ozon,... thật sự tôi không thắng nổi anh.

Trời nay không nắng lắm. Dù cho là mùa hè, tiếng ve đang kêu inh ỏi và trời mây thì xanh ngắt nhưng tôi lại không cảm thấy nắng đến chói mắt hay oi bức gì cả. Ngược lại còn thấy hơi hơi mát từ gió thổi.

"Thật yên tĩnh"- NamJoon cất tiếng phá vỡ không khí im lặng.

"Ừm"

"Anh cũng muốn một nơi như này để về. Dù là ngoài kia ồn ào bao nhiêu thì về đây lại thanh tịnh bấy nhiêu, dù là vất vả nhưng khi về đây sẽ cảm thấy yên bình và thoải mái"- Anh nói tựa như kể vậy. Giọng nói anh trầm ổn hoà quyện cùng với tiếng ve mà êm dịu vang bên tai. Ánh mắt của anh cũng tựa như có như không liếc nhìn tôi mà nói câu cuối.

"Nhưng chắc chắn anh sẽ không thể ở đây thật lâu đâu. Vì nơi này rất nhàm mà, nhàm đến mức đôi khi sẽ thấy chán ghét"- Tôi đáp lại anh.

"..."

Tôi và anh cùng đến cửa hàng lần trước tôi ghé. Ừm...thì tôi thấy ở đây bán đồ vừa hợp mắt và quan trọng hơn nữa là hợp túi tiền mỏng te của tôiㅠㅠ.

Chúng tôi còn ghé ra chợ để mua nguyên liệu cho món kalguksu mà anh thích. Bữa tối nhất định phải làm ngon hơn buổi sáng rồi, anh chắc chắn sẽ ăn nhiều cho coi.

--------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro