Bonsai_94

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi tôi sắp xếp lại tất cả thì đã là cuối tuần. Tôi phải tăng ca để bù cho ngày rong chơi của mình nên giờ mới có thời gian rảnh. Tôi ngắm những tấm film ở fansign, anh cười trông thật đẹp, còn tấm này nữa, nhìn anh ngây ngốc cầm cây bút mà lòng nhũn cả ra. Trời đất! Anh dễ thương quá sự cho phép rồi đấy Namjoon àhhh ㅠㅠ.  Lật cuốn album ở fansign, tôi nhớ rằng anh có viết gì đó cho tôi, tay cũng không tự thức được mà lật nhanh hơn.

"내게 주어진 운명의 증거, 너는 내 꿈의 출처." - Bằng chứng về số phận đã cho tôi, bạn là nguồn gốc của những giấc mơ của tôi.

Đây gọi là thả thính ư?? Sao Namjoon lại có thể hành hạ con tim yếu đuối của tôi vậy chứ. Tôi đang thật sự rất vui luôn á, nhìn xem nhìn xem chữ tay của ảnh thật đẹp mà, ngay cả dấu chấm câu thôi cũng xinh xẻo nữa.
"Bạn là nguồn gốc của những giấc mơ của tôi"- tôi vừa lẩm bẩm vừa cười. Giấc mơ sao là giấc mơ hửm..! Thiệt ngại mà..ㅋㅋ

"Bonsai_94"

"Bonsai, cái này là gì chứ, cây cảnh ư... Ai lại lấy album mình mà ghi tùm lum vậy?" -Tôi vừa nhìn vừa lẩm bẩm. Thật chứ.
Nhưng mà hình như ngoài tôi ra cuốn album này không ai cầm thì phải... Chữ viết này là anh ghi sao? Nhưng để làm gì mới được aaa.
Thính comeback?
Theory mà anh bật mí?
Câu thả thính chơi chữ?
Quán cây cảnh mà anh mua?
....?
Tôi dành nguyên buổi trưa để lên naver tra "Bonsai_94", nhưng vẫn chưa có gì lòi ra cả. Ngoài những chậu cây mà trang cung cấp thì không còn gì hết. Haizz, idol thông minh quá cũng khổ, bây giờ tôi vẫn chưa hiểu anh ghi gì cho tôi ㅠㅠ.
Thế là hết một ngày cuối tuần cùng với "Bonsai".

-------------------------------------------------------

"Làm gì mất tập trung vậy?"
"Dạ... dạ không ạ, em đang nghĩ tối nên ăn gì thôi ạ.."- Tôi loay hoay xếp từng hộp sữa lên vừa trả lời chị.
"Xạo, tính lừa tui hay gì, ngày nào cô chẳng quất tô mì gói cho lẹ."- Anyeong vừa chống nạnh vừa trả lời tôi.
Tôi cười khổ, chẳng lẽ bây giờ tôi nói với chị là tôi đang suy nghĩ về Bonsai???
Đã 3 ngày rồi, 3 ngày tôi vẫn chìm trong Bonsai. Chẳng lẽ anh ghi bừa thôi.. Liếc sang chị Anyeong, một đầu nghĩ không ra vậy thì hai cái đầu nghĩ có thể ra a.
"Chị, chị Anyeong, em có thể hỏi chị một câu không?"- lay lay tay chị, cố gắng lấy sự chú ý của chị từ phía điện thoại về phía tôi.
"Chị..chị à! Em hỏi tí thôi"
Vẫn chưa chịu nhìn tôi, haizz sao tôi lại có chủ quán hay hờn dỗi như chị chứ. Chỉ là tôi làm lơ chị tí thôi mà.
"..."
"Chị à, chị Anyeong xinh đẹp của em"- vừa nói vừa lấy cái điện thoại trong tay chị. Được rồi, tôi đã thành công trong việc lấy sự chú ý của chị.
"Được rồi, cái con bé này, sao chuyện gì?"
"Thì là, dạo gần đây á, em thấy chị hay mua cây cảnh các kiểu, mấy loại cây đó cũng xinh, tốt cho môi trường nè, thông lọc...."
"Nói vào vấn đề chính"- Anyeong búng trán tôi rõ đau, càu nhàu vì tôi dông dài.
Ôm cái trán tội nghiệp, tôi chỉ muốn đi theo trình tự thôi mà, từ từ tiến tớiㅠㅠ
"Vậy Bonsai là gì vậy chị. Ngoài cây cảnh ra thì nó còn ý nghĩa nào khác không, hay là đại loại từ lóng như vậy?"
"Bonsai? Bonsai ư"
Anyeong lẩm bẩm, tay cũng gõ gõ nhịp bàn ra vẻ đăm chiêu. Tôi cũng bất giác nhìn theo, cũng không khỏi chờ mong, chẳng lẽ chị chủ bấy lâu nay của mình sẽ có lợi gì đó cho mình ngay lúc nay.
"Không biết, chưa nghe bao giờ"- Nhún vai tỏ vẻ bất lực, giựt cái điện thoại lại từ tay tôi. Thôi, tôi không nên mong chờ gì từ chị chứ.

Leng...keng...
"Cảm ơn quý khách ạ!"- Tôi đi ra quầy, làm tiếp việc đang dở, tám chuyện bỏ qua sang bên vậy.

"Nghe gì chưa, XXX có nick mạng xã hội riêng đó."
"Thật sao, cô ta không sợ công ty quản lí ư"
"Không biết nữa, nghe nói lập khá lâu a, mà giờ fan mới biết đang đồn ầm luôn."
"Fan thật đáng sợ mà.... Chị ơi tính tiền em ạ"

"À, vâng. Của quý khách hết 3000 won."- Dứt ra khỏi câu chuyện, tôi thối lại tiền thừa. Câu chuyện về idol XXX của hai đứa trẻ vừa rồi vẫn còn tiếp diễn, nhưng càng lúc càng xa a, tôi không còn nghe được gì nữa.

Chợt suy nghĩ tôi loé lên rồi lại bụp xuống, chắc không phải đâu. Sao mình có thể nghĩ ra như vậy chứ. Chắc... không phải... không..
Lấy điện thoại ra, tôi bắt đầu tra trên tất cả các mạng xã hội.
Instagram, face, kakaotalk, line, soompi, tất cả đều không có người dùng tên như này. Tôi tự cười chính mình, lại vì nghe câu chuyện đó mà tra tùm lum.. Hình như còn thiếu thì phải, tay tôi lia xuống twt. Nhưng mà, nhưng mà ở đây thì không thể nào được. Không phải ư, nếu nếu như vậy ở đây.. Không tiếp tục đoán mò, tôi nhanh chóng vào app và gõ "Bonsai_94" trên thanh tìm kiếm. Có thật kìa, khỏi nói lúc đó tôi kích động đến thế nào, thật sự là nick twt sao, là nick riêng của anh ư...?
Nhấn vào trang, là riêng tư, vậy thì khả năng của anh rất là cao. Tay tôi run run mà ấn follow, tôi thật sự sợ hãi a, không phải, không hẳn là sợ hãi mà cảm giác lâng lâng vừa sợ vừa mừng trong người á.

Nguyên ngày hôm đó tôi như người trên mây vậy, trong đầu chỉ suy nghĩ đến cái nick đó. Chị Anyeong có vẻ phát hiện tâm trạng tôi nên đặc cách cho tôi về sớm.
Được rồi! Chờ đợi không phải là phong cách của tôi, tôi phải làm gì đó để xác nhận cái tài khoản này mới được.

Gokyul: Xin chào
Cậu có phiền nếu tớ hỏi cái này không?
Tớ biết cái này nó hơi kì một tí, nhưng cho tớ hỏi là cuốn album của tớ và cậu bị tráo nhau sao? Tại trên đó có ghi tên twt của cậu...
Nếu không phải chắc tớ nhầm
Xin lỗi vì nếu gây bất tiện cho cậu..
                                                        Đã gửi

Mặc dù tôi không nghi ngờ về ý nghĩ đó cho lắm nhưng vẫn thêm vào, nếu mà không phải thì đỡ ngượng hơn á ㅠㅠ. Bây giờ chỉ cần chờ đợi cái tài khoản kìa phản hồi thôi.
30 phút, một tiếng, hai tiếng,... Và tôi ngủ quên đến sáng hôm sau luôn.
Điều đầu tiên làm khi tỉnh dậy là kiểm tra điện thoại gấp. Có thông báo! OMG thật sự kích động aaa, không đùa đâu tay tôi đang đổ mồ hôi đây này, riêng mở khoá thôi tôi phải mở hai lần đó.

Bonsai_94 đã theo dõi bạn
           11 tin nhắn chưa đọc
           Bonsai_94 đã thích tweet của bạn

                             Bonsai_94: Chào Gokyul
                                                         Bây giờ thì em có thể cho anh một tấm film của em được chứ..🥺
                                                           Đã gửi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro