I'll forget you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chị đang làm cái quái gì vậy?"
Gì nữa đây, cậu ta lại hét um sùm gì vậy. Đây là nhà tôi mà sao cậu ta cứ ồn ào vậy.
Chưa kịp phản bác lại thì đã thấy cậu ta lấy bình nước trên tay tôi ra. Sao vậy, tôi là đang muốn uống nước nên mới xuống bếp mà.
"Chị có biết nghĩ không vậy? Chị lớn rồi cứ phải đâm đầu vào cái vọng tưởng đó vậy?"
...
Tràn ngập câu hỏi, cậu ta bị làm sao vậy.?
"Chị tỉnh lại đi được chứ? Tôi cũng mệt mà, tôi cũng biết buồn mà. Sao chị cứ như vậy đi. Anh ta tốt đến vậy sao, anh ta cho chị cái thứ tình cảm đó được sao? Ngay cả công khai anh ta còn làm không được thì chị cứ để trong lòng làm gì. Anh ta không yêu chị như chị tưởng đâu. Trong khi chị đang nhốt mình tự dằn vặt thì anh ta đang nổi tiếng vươn tầm cả thế giới kìa. Chị nghĩ anh ta nhớ đến chị ư? Anh ta không thể vì một người mà đánh mất cả thiên hạ đâu"- KimYoung hét toáng lên.

Cậu ta nói gì vậy chứ, tôi...tôi chỉ muốn uống nước thôi mà sao nó lại nghiêm trọng như này rồi. Tôi không muốn nghe những lời nói sáo rỗng đó, thật vô lí mà... nhưng từng câu từng chữ nó như đâm thẳng tôi vậy.

Cậu ta thật quá đáng mà, tôi biết chứ.! Biết rằng khi tôi khó chịu như này anh ấy vẫn vui vẻ với fan, biết được khi tôi phải chật vật với cách quên tình cảm đó thì anh ta vẫn ngày một tiến lên, mạnh mẽ và dứt khoát, tôi cũng biết được khi tôi nhốt mình vào bóng tôi thì anh ấy đã toả sáng hơn rất nhiều và xa vời với tôi... Tôi biết hết mà, tôi nhận thấy chứ. Nhưng tôi lại không thể làm gì khác, sao cái hình bóng chết tiệt ấy cứ in trong tôi vậy, sao tôi cứ nhớ mãi vậy.

"Tôi đau lắm, khó chịu lắm. Mỗi khi nghe tên anh ấy tôi sẽ tự giật mình mà tìm kiếm. Tôi cũng từng rất mong anh ấy biết được tôi bây giờ như thế nào mà thương hại tôi, tôi từng mong anh ấy hãy ích kỉ mà tiếp tục bên tôi. Cậu nghĩ tôi không biết sao? Tôi biết chứ chỉ là tôi vẫn không thể thoát ra được, tôi không thể..."- Tôi mệt rồi, tôi chẳng thể giấu được nữa. Nước mắt tôi cứ thế mà rơi, cậu ta thấy thì sao? Tôi chẳng thể nghĩ nhiều như vậy.

Quay lưng bước đi, đủ thê thảm rồi. Nhưng quái nào tôi chẳng đi vậy. Thật rát mà, chân chẳng bước nổi. Nhìn xuống bàn chân đỏ sưng mà tôi bình tĩnh đến lạ thường. Thì ra cậu ta giành bình nước là vì đây ư??
Sao mọi chuyện cứ nhắm vào tôi vậy? Sao tôi cứ tự làm khổ mình vậy. Tôi không đi nổi nữa giống như bây giờ, tôi chẳng thể bước thêm bước nữa dù trong tình cảnh này hay về cuộc sống ồn ào bên ngoài, tôi chẳng còn dám ngẩng đầu nữa. Bất lực! Thất vọng! Thương hại! Chính là những từ tôi nghĩ về bản thân. Tôi chẳng làm được gì nên hồn.

KimYoung bế tôi lên, tôi chẳng phản kháng nổi. Cậu ta bế tôi ra phòng khách rồi loay hoay quay chỗ này chỗ kia mà lấy thuốc. Bôi đầy cả chân tôi rồi. Tôi vẫn khóc, cậu ta không hỏi gì cả. Chắc có lẽ cậu ta biết nguyên do tôi khóc nhỉ?
"Tôi sẽ quên được chứ?"- Cất giọng khàn đặc mà hỏi cậu ta. Tôi như níu được một chút hi vọng vậy.
"Được, chị sẽ làm được. Tôi luôn bên chị mà, chị biết đấy, tôi sẽ không bao giờ để chị đi một mình cả"- Giữa ánh đèn chập chờn từ phòng bếp chiếu ra tôi thấy được cậu ta đang cười, nụ cười đầy cưng chiều và ấm áp.
Tôi cũng cười lại, lần này tôi không phải kéo dãn quá nhiều khoé miệng. Có lẽ cậu ta chính là người giúp tôi vượt qua được....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro