NamJoon à, anh nên trở về...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời vừa hửng sáng cũng là lúc tôi tỉnh. Đúng là đêm qua tôi chẳng ngủ được miếng nào chỉ chợp mắt rồi tỉnh ngang, cứ vậy mà liên tục đến sáng.

"Haizzz"- Tôi tự thở dài cho chính mình nghe. Hình như tôi đọc ở đâu đó nói thở dài sẽ giảm bớt được phiền não hơn thì phải. Chẳng biết đúng hay không nhưng tự bản thân không kìm nén được mà thở dài thêm vài lần.

Thật sự tôi chẳng muốn rời giường chút nào. Tôi vẫn còn đọng sâu những sự việc ngày hôm qua, chẳng biết nên mang cái biểu cảm nào xuống mà đối diện với cậu ta nữa.

Loay hoay suy nghĩ một hồi mới quyết định rời giường. Dù sao trước sau gì cũng phải chạm mặt, với lại tôi tự thấy bản thân hôm qua đã nói rất rõ ràng với cậu ta rồi.

"Em nay dậy trễ sao"- NamJoon ngồi dưới nhà mà kinh ngạc nhìn tôi.

"..."

Tự nhủ bản thân bây giờ mới hơn 7h sáng thôi mà, dù thường ngày tôi dậy sớm hơn nhưng cũng đâu thể nói nay dậy trễ đâu... thật tổn thươngㅠㅠ

"Anh có việc gì sao?"- Tự rót cốc nước để bình tĩnh rồi mới hỏi anh. Sao nay NamJoon lại dậy sớm hơn thường ngày vậy.

"Không có. Không ngủ được thôi. Anh đã mua đồ ăn sáng ở ngoài rồi, em ăn đã rồi hãy đến tiệm"

"Vâng."- Tôi gật đầu đồng ý với anh. Thật ra hôm nay tôi cũng không tính nấu bữa sáng cho lắm.

Mắt tôi tự động liếc về phía phòng của KimYoung. Cánh của đóng im như tối qua vậy, chắc là cậu ta vẫn ở bên trong nhỉ? Vừa nghĩ đến đó tôi tự động mà lo lắng, nếu chạm mặt thì nên bày ra thái độ gì chứ.

"Có vẻ cậu ấy đã ra ngoài sáng sớm"- NamJoon tự nói khi thấy ánh mắt tôi dừng lại ở đó.

"Anh gọi cậu ấy sao?"

"Không, anh đoán thôi. Em nhìn xem giày của cậu ta không có ở kệ giày."- NamJoon đưa tay lên không trung mà chỉ, ánh mắt như nói là anh chắc chắn đó, em tin đi.

Ừm thì... tôi tin rồi. Quả thật không có. Chắc là đi từ lúc tôi chưa dậy hoặc là khi chúng tôi vừa nói chuyện xong. Tôi tự thở phào trong vô thức.

Cảm giác như trút được gánh nặng tâm tình tôi cũng đỡ căng thẳng hơn. Bây giờ tôi mới để ý được gương mặt ngớ ngẩn của NamJoon đang nhìn tôi. Thật sự không nhịn được cười mà.

"Cười gì chứ. Em lại đây ăn sáng đi"- NamJoon than phiền khi thấy tôi cứ cầm ly nước đứng ngây ngốc ở đó.

"Được rồi. Anh mua gì đấy?"- Tôi mỉm cừoi đi về phía anh. Mặc kệ cảm xúc lúc nãy đi tôi chỉ nên trân trọng từng giây phút bên anh thôi.

"Cháo đó. Vẫn còn nóng nha..."- NamJoon vừa nói vừa tháo gỡ hộp cháo đang hun hút khói kia.

"Anh mới mua về sao?"

"Đương nhiên rồi. Anh thấy em còn đang ngủ thì liền chạy ra ngoài mua đó. Thấy anh tốt không?"- NamJoon híp mắt lại cười, nụ cười càng kéo cao thêm về câu sau.

"Tốt"- Tôi hơi mất tự nhiên mà trả lời. Anh thật sự rất tốt, từ trước đến giờ, tôi vẫn chưa phủ nhận điều đó. Nhưng càng nghĩ về bản thân về vụ việc hôm qua càng khiến tôi thêm khó chịu.

"Được rồi, được rồi... Chẳng mong chờ gì từ em khen. Em mau ăn đi."- Anh tự lắc đầu mà than phiền. Có vẻ thật sự tủi thân nên tay đưa cháo cho tôi còn dùng thêm mấy phần lực, mắt cũng không thèm nhìn tôi mà chỉ nói.

"Anh cũng vậy"- Tôi không khỏi nín cười trước hành động dễ thương đó của anh.

Không sao! Chỉ cần KimYoung cậu ta không làm như 2 năm trước là được. Chỉ cần cậu ta bỏ cái tư tưởng đó là được. Mình cần nói chuyện đàng hoàng với cậu ta một lần nữa.

Tôi tự trấn an mình bằng những suy tư đó. Có lẽ mọi việc vẫn chưa đến nỗi nào.

Nhưng hình như tôi tự tin hơi thái quá thì phải... Đến tận mấy ngày sau tôi vẫn chưa gặp được mặt KimYoung lần nào. Dù là ở nhà hay tiệm hoa tôi đều không thấy cậu ta. Cậu ta thật sự bỏ đi chỉ sau ngày đó.

Nhưng đó lại là chuyện về sau tôi mới nhận ra, bây giờ tôi lại đang đắm chìm trong bát cháo nóng hổi mà anh mua đây.

"Em... thật là, ăn từ thôi, anh không giành ăn với em đâu"- NamJoon nhìn tôi ăn từng miếng liên tục mà nói.

"Hả...?"- Tôi trả lời theo vô thức, tại tôi vẫn chưa kịp load cái câu hỏi của anh mà ㅠㅠ.

Đến khi nhìn vẻ mặt anh cười ngố vì tôi thì tôi mới kịp hiểu ra câu nói đó. Không nhận ra thì thôi chứ nhận ra rồi mới muốn đào cái lỗ để chui xuống. Thì ra nãy giờ do mãi suy nghĩ mấy cái kia mà tôi cứ tự động mà ăn hết miếng đến miếng kia, như robot mà tay giơ lên liên tục miệng cũng ăn liên tục. Trời đất ơi! Hình tượng của tôi trước mặt anh hoàn toàn sụp đổ rồi ....

NamJoon nhận ra được người ngồi trước mặt đã kịp hiểu thì càng cười sâu hơn. Thật ra thì anh không để ý gì cái vẻ ăn uống hay gì đó mà anh chỉ sợ cô ăn nhanh thì sẽ khó tiêu hoặc nghẹn mất nên mới nói vậy thôi. Nhưng nhìn dáng vẻ hận không thể "đào lỗ" kia anh càng mắc cười.

...................

Bữa sáng kết thúc, tôi cũng tự chuồn đi mà đến tiệm. Trên đường đi tôi còn nghĩ ra vô vàn câu nói để thuyết phục KimYoung, đến khi đủ tự tin rồi thì lại thấy vô bổ, bởi vì cậu ta còn chẳng đến tiệm.

Cửa tiệm vẫn đóng im lìm như hôm qua vậy, chưa có ai mở cả. Thật sự cậu ta lại không đến đây? Cậu ta đi đâu vậy chứ??

Câu hỏi đó vẫn cứ lặp lại đến vài ngày sau.

Cứ mỗi sáng thức dậy tôi sẽ vô thức mà nhìn về phía kệ giày hoặc thỉnh thoảng vào phòng cậu ta nhưng lại chẳng có vết tích gì.

Trong phòng vẫn còn đồ đạc cậu ta, kể cả cái máy tính đó nhưng tuyệt nhiên lại không có bóng dáng chủ nhân của nó. Tôi cũng tự chủ động liên lạc thử nhưng vẫn chẳng có ai bên kia cả, như cắt đứt mọi quan hệ với tôi vậy.

Giống như bây giờ, trên tay tôi là chiếc điện thoại và màn hình cũng đang hiện lên cuộc gọi đang cố kết nối với đầu bên kia. Nếu nói nhung nhớ cậu ta thì cũng không hoàn toàn đúng, tôi chỉ muốn thật sự gặp mặt cậu ta để chắc chắn về những dòng tin nhắn đó sẽ không tiếp tục lặp lại nữa thôi.

"Thuê bao quý khách vừa họi hiện không liên lạc được, xin vui lòng gọi lại sau, hoặc để lại lời nhắn sau tiếng bíp..."

Lại lần nữa cúp máy. Càng nghĩ đến vấn đề đó càng khiến tôi bất an, có khi nào cậu ta giống như trước mà âm thầm hồi âm cho mấu toà báo gì đó, có khi những tấm hình hay những gì bất lợi hướng về anh đã đến tay các cánh truyền thông???

Cảm giác lo sợ lan truyền khắp trong tôi. Tay cũng như tự động mà ấn gọi lại lần nữa nhưng kết quả vẫn như vậy.

"Gọyul, em vẫn ổn chứ...?"- NamJoon gõ cửa phòng mà nói với vào. Có lẽ thấy tôi trong phòng quá lâu nên mới đâm ra lo lắng.

"Em... em vẫn ổn."-Tôi tự trấn an anh cũng như trấn an cho chính bản thân mình

"Em muốn ăn gì không? Anh đi mua chút gì cho em được chứ?"- Giọng NamJoon nhẹ nhàng lại sâu lắng như bao nhiêu điều anh quan tâm đều hiện diện trên cô gái trong phòng vậy.

"Không cần đâu. Em... cần nghỉ ngơi thôi. Nay em có chút mệt"- Không nên để anh thêm mệt mỏi vì tôi được.

"Vậy em nghỉ ngơi đi. Anh sẽ về phòng. Cần gì có thể gọi anh"

Tôi không đáp lại, có lẽ bên ngoài cũng không nhận được hồi âm của mà quay chân bước đi. Tiếng động rời đi cũng nhỏ dần. Cho đến lúc tôi tự cảm sẽ không còn nghe được âm thanh gì ở ngoài nữa tôi mới bừng tỉnh mà chạy ra. Tôi tự lại lần nữa cho rằng bản thân mình rất thông minh.

"Nạmoon... em... chúng ta nói chuyện... một lát được không?"- Tôi mở toang cửa phòng mà nói theo bóng dáng đang bước đi ngoài kia.

"Được"- Chính NamJoon cũng đôi phần ngạc nhiên vì hành động vừa rồi của tôi. Có lẽ anh cũng chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra hoặc là chính tôi đang bị cái gì mà anh vẫn chấp nhận theo ý tôi.

Tôi kéo anh lại về phòng. Hình như chỉ có không gian hẹp hoặc yên tĩnh thì tôi mới đủ can đảm để nói thật với anh.

Đến một lúc lâu sau khi tiếng đóng của vang lên, tôi-người lôi kéo cuộc trò chuyện này vẫn chưa mở miệng nói câu nào.

Thật ra tôi cũng muốn lắm nhưng cứ nhìn anh đang nhẫn nại đợi tôi thì tôi lại mất hết mọi tự tin, những thứ sắp xếp theo thứ tự trong đầu cũng chẳng còn.

"Sao vậy? Em có chuyện muốn nói với anh mà."- NamJoon nhìn người đối điện hết xoay đông xoay tây nhưng chẳng chịu mở lời không khỏi nhịn cười. Dáng vẻ này cũng quá đáng yêu đi! Tay cũng không tự chủ mà xoa đầu người đối diện mấy cái như là tiếp thêm động lực khuyến khích đối phương nói vậy.

"Em..."- Anh càng ôn nhu như vậy càng khiến tôi không cách nào mở miệng được.

"Ừm"

NamJoon ậm ừ lại một tiếng, bàn tay từ xoa đầu đối phương dần dần chuyển thành vén những cọng tóc mai vướng víu trên mặt cô kia rồi lại như tự nhiên mà nghịch những lọn tóc còn đang hơi ẩm ướt. Cả một quá trình diễn ra không nhanh cũng không chậm kia cô vẫn chưa nói lời nào. Đến lúc này anh lại thầm tự nở nụ cười. Thật ngốc! Toang tính nói nếu không vội thì lần sau cũng được. Dù sao chờ đợi đối với anh cũng không khó, chỉ cần người đó là cô là được. Chưa kịp an ủi thì đối phương đã chặn đứng mọi suy nghĩ của anh. Nhưng những lời đó anh ước gì anh có thể cản sớm hơn được, anh ước gì mình có thể nói trước khi cô nói những câu đó hoặc anh ước gì anh chưa từng đồng ý và bước vào căn phòng này với cô.

"NamJoon, anh nên trở về Seoul thôi".

__________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro