See you.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nào, nào. Chuẩn bị kiểm tra âm thanh. Mic 1"
"Rõ."
"Mic 2"
"Ổn ạ"
"Mic 3"
...

Nơi quay thật nhộn nhịp. Hôm nay họ đến thật sớm dù đã dựng cảnh xong cách đây hai ngày rồi.

"Xin chào mọi người. Mọi người đến thật sớm. Vất vả rồi ạ."
J-Hope. Là tông giọng của hi vọng đây mà. Tôi khẽ rùng mình mà kéo chiếc nón mình xuống thật thấp, tay cũng không an tâm mà chỉnh cái khẩu trang cho kĩ. Đúng vậy. Tôi vẫn yếu lòng, vẫn không cản được cái thứ hèn mọn trong người mà đến đây.
"Xin chào, các cậu ăn sáng rồi chứ?"- Staff hỏi, đây không phải là câu hỏi xã giao đâu tôi cảm nhận được sự thân quen trong đó.
"Rồi ạ. Chúng em nay ăn hotdog á chị. Chị mua ở đâu vậy nhỉ, ngon lắm luôn"- Tiếng cười như em bé vang lên. JungKook không nói quá mà. Cậu rất thích ăn hotdog nhưng bánh mì nó phải giòn ngoài mềm trong, xúc xích cũng phải nêm vừa phải nữa.
"Haha, em thích là được. Mốt chị sẽ mua tiếp"- Vừa nói vừa cười, staff cũng quay lưng để làm nốt công việc.

Từng xe, từng người lần lượt vào nhưng thứ tôi tìm kiếm, thứ tôi khát vọng vẫn chưa thấy. Khung cảnh này thật lạ, cái quán như quen thuộc này nay lại quá đỗi lạ lẫm. Giống như nó không thuộc về tôi vậy, dù đứng gần cách mấy nó vẫn xa vời. Có rất nhiều thứ. Tưởng như ngay cạnh nhưng thật chất nó lại xa cách ngàn dặm. Đồ vật, quang cảnh, không gian, con người và cả anh nữa...

"Xin lỗi, tôi đi được chứ"
Giật mình bởi tiếng nói từ phía sau. À, mình đang cản đường người ta. Sao bản thân lại suy nghĩ một hồi rồi đứng như trời trồng ở đây vậy.
"À...à tôi xin lỗi. Tôi mang này giúp anh được chứ? Để trên bàn cái chỗ trống kia nhỉ?"- Mất bò mới lo làm chuồng, chân thành sẽ giúp đối phương không nỡ chửi bạn. Nghĩ đến đây, tôi lại càng chuyên nghiệp mà cười thân thiện hơn.
"À, được. Phiền cô rồi."
Ừm... không sao là tôi sai trước mà anh không cần thấy tội lỗi đâu, đừng nhăn mặt mắng tôi là được.
"Không sao.! Không sao! Tôi khoẻ mà hahahaa"
Nào dám nói thật chứ ㅠㅠ

Clematis!
"Tâm hồn của bạn đẹp, thanh tao thật sự."
Cái nhãn dán được tôi ghi thật cẩn thận dán trên bình hoa. Cây hoa với nhiều cánh nhưng mặc nhiên tất cả chúng lại không chồng chéo nhau, mẹ thiên nhiên thật khéo léo làm sao. Thanh tao và mưu trí! Chẳng phải nó giống tính cách của anh sao? Ẩn chứa sau sự dịu dàng êm đẹp đó là những bước tính toán kĩ lưỡng để che đậy hoàn hảo cho cái mối quan hệ kia.

"Chắc, để đây được rồi nhỉ?"- Nhìn ngó xung quanh cái bình. Haizz nhưng mà sao vẫn thấy chưa hợp nhỉ??
"Xích sang phải một tí sẽ cân bằng hơn đấy"
Ừm, có lẽ vậy. Tay tôi dịch cái bình đầy nước sang phải. Chuẩn hơn rồi nè.
"Cảm ơn, anh nhìn chuẩn thật"- Tôi quay lưng lại để nói với người đứng trước mặt. Nhưng mà người này là...
Thật muốn mỉm cười như trong phim nhưng không thể, tôi như bất giác mà đứng lùi về sau, chân cũng không theo nhịp mà hụt một bước.
"Cẩn thận, em không sao chứ?"- Cái nắm tay vững chắc ấy đang giữ cơ thể tôi cân bằng lại. Bao lâu rồi, bao lâu mới được cạnh anh như này, bao lâu rồi mới được cảm nhận cái đụng chạm của anh như này.
Tôi ngơ ngác nhìn anh, cũng không thèm rút tay ra khỏi anh. Đường nét anh vẫn thật đẹp. Cái mũi, đôi môi, ánh mắt vẫn tinh xảo như vậy. Nhưng tôi không thấy lúm đồng tiền của anh nữa, sao anh lại chẳng cười nhỉ?
"Xin lỗi, tôi chỉ tính đỡ em thôi."- NamJoon giọng  trầm tĩnh mà nói giống như đó là lẽ thường tình vậy. Dù là người con gái khác anh cũng sẽ hành động thân mật như vậy.
"À... không sao, do em bất cẩn thôi"- Kéo chiếc nón xuống thật thấp, tôi chỉ biết cúi mặt mình xuống dưới sàn nhà, đến thở còn không dám thở mạnh. Nhìn xem, cạnh đôi giày thể thao thô kệch đã hơi cũ là đôi giày da được đánh bóng sạch sẽ, khó nhìn được vết xước. Đây là khác biệt giữa anh và tôi. Sau bao lâu gặp lại, nó vẫn vậy, cái đối lập ấy.
Dần thấy đôi giày đẹp đẽ kia xoay hướng tôi mới thẩn thờ ngước lên, cũng chính khoảng khắc tôi nhận ra được, à không có lẽ đã lâu về trước tôi đã rõ thì phải nhưng nó vẫn khiến trong tôi âm ỉ mà nhói lên một chút. Đúng thật, dù là trước kia hay bây giờ thì chỉ có một mình tôi tự ôm đa tình thôi. Dù là trước kia hay bây giờ thì chỉ có tôi tự đau khổ thôi. Dù là trước kia hay bây giờ thì khoảng cách giữa anh và tôi chỉ có dài hơn mà thôi.
Dù anh có nhận ra tôi thì vẫn vậy nhỉ...?

"Chị đứng đây làm gì vậy? Ra ngoài đi chứ, ở đây mà rối tung gì đó ta phải đền đó"- KimYoung đến lay tôi, thầm thầm thì thì mà nói.
Tôi là con nít hay gì mà vỡ tung rối bời gì ở đây chứ. Đây là quán hoa của tôi mà.
"Biết rồi, cậu mới là người nên lo lắng. Cậu đã học thuộc kịch bản chứ?"
"Đương nhiên rồi. Chị cứ khinh thường tôi"
"Tôi đây không nhìn được điểm nào nơi cậu mà đáng được tôn trọng cả"
"Chị nói gì vậy hả,??"
"..."
"Nè, trả lời tôi chứ Gokyul..."

Bóng hai người xa dần ngoài cửa, chỉ có mình anh vẫn còn đứng nhìn. NamJoon anh cũng không hiểu vì sao mình lại hành động như vậy, anh có linh cảm thật lạ.
Cô gái đó như cho anh cảm giác thân thuộc vậy nhưng anh không thể nào nghĩ ra được. Cảm nhận của anh cứ lững chững, những suy nghĩ lại rời rạc khiến anh thật khó chịu.
"Hyung, thay đồ nào. Có chuyện gì ngoài đó sao"- Taehyung bước tới gọi NamJoon. Cái anh này mới tới đã chạy đi đâu ra đây.
"À không, em ăn gì ngon vậy"
"Bánh cá đó"- Vừa nói vừa giơ bánh về phía NamJoon. Anh cũng thuận miệng mà cắn một miếng. Ừm ngon thật, phải ăn một cái mới được.
NamJoon nhìn cậu em đang vừa ăn vừa ngước mắt tìm kiếm gì ngoài kia như sẽ thấy gì đó thật. Anh không khỏi phì cười vì cái tướng dễ thương này.
"Đi thôi"- NamJoon khều vai Taehyung mà đi vào. Những suy nghĩ lúc nãy anh cũng mặc kệ mà bỏ qua. Dù sao cũng chỉ là người con gái xa lạ chẳng liên quan gì tới anh cả.

-----------------------------------------
Mình 1 365 24 4 các cậu 🙆🏻‍♀️🎉🙇🏻‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro