Theo anh!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"NamJoon, anh nên trở về Seoul thôi"- Tôi cố bình tĩnh mà nói hết câu. Có trời mới biết tôi phải cố gắng đến mức nào.

Thật ra anh ở đây cũng chỉ hơn 2 tuần thôi nhưng chỉ còn cách này mới khiến tôi an tâm được. Anh lên lại Seoul thì cậu ta sẽ chẳng hăm he rình mò mà bắt gặp anh nữa.

"Em nói gì cơ?"- NamJoon tựa bất động mà dừng tay đang nghịch những lọn tóc, những ngón tay của anh như vô tình chạm vào gương mặt tôi vậy. Đến giờ tôi mới biết được những ngón tay ấy lại có thể lạnh đến như vậy.

"Em... cảm thấy anh ở đây quá lâu.. Có lẽ nên về sớm thì hơn..."- Tôi bịa đại cái gì đó mà trả lời trước ánh mắt quái lạ của anh. Ánh mắt như muốn đâm thủng tận sâu tôi vậy.

"Anh phiền đến vậy?"- NamJoon cao tông giọng lên mà nói lại. Tựa giống như đó chẳng phải là một câu hỏi để tôi trả lời vậy.

"Không...không có. Em chỉ muốn tốt cho anh thôi... Anh ở lâu quá thì..."- Tôi tự ấp úng mà chẳng nói rõ được. Nhìn gương mặt anh bây giờ thật sự chẳng hợp để tôi tiếp tục nói dối nữa.

"Tốt? Đuổi anh đi là tốt. Hai năm trước cũng vậy bây giờ cũng vậy? Em thật sự xem anh là một đồ vật thôi sao?"- NamJoon buông lỏng tay xuống mà tự chất vấn người đối diện. Thật sự ngay cả một tình cảm cũng không có.

"Anh hiểu sai ý em rồi. Nếu... nếu ở đây lâu... lỡ bị chụp lại thì sao?... Lỡ bị..."- Tôi cuống cả lên khi thấy anh như vậy. Một NamJoon chẳng còn sức sống hoặc nói cách khác là mất hết niềm tin và thất vọng nhìn về tôi. Tôi thật sự chỉ muốn tốt nhất cho anh thôi. Tôi...

"..."

"Em... không có ý kia. Anh biết mà, anh là người của công chúng nếu bị bắt gặp thì sẽ xảy ra rất nhiều chuyện. Anh..."

"..."

"Anh vẫn nên thận trọng, ở đây không nhiều người nhưng vẫn rất nguy hiểm. Dù anh bịt kín nhưng vẫn có thể sẽ có người nhận ra"

Tôi thấy anh im lặng ngầm tưởng anh đã nguôi giận và chấp nhận nên không ngừng mà thuyết phục. Từng câu chữ tôi nói lúc đầu hơi run nhưng thấy ánh mắt đang rũ xuống tưởng chừng là nghe vào thì bắt đầu lưu loát hơn, lời nói cũng mạnh dạn mà thêm mấy phần dối gian vào.

"KimYoung"- NamJoon cắt ngang lời tôi sau khoảng thời gian im lặng.

"Hửm?"- Tôi ngưng lại vì từ đó của anh. Vì sao anh lại nhắc đến cậu ta.

"Không phải sự việc bắt đầu từ cậu ta sao...?"

"..."

"Em lần nữa lừa dối anh."

Lần này tôi sợ thật rồi. Vì anh đối đáp như thất vọng về tôi mà gương mặt vẫn mỉm cười. Dù tông giọng của anh có lạnh lùng đến mấy nhưng trên gương mặt anh vẫn là ánh mắt dịu dàng khó hiểu đó, vẫn là nụ cười ấm áp nhất hướng về phía tôi. Nếu như anh không nói câu kia thì tôi sẽ ngầm tưởng rằng anh chỉ đang hỏi rằng nay sẽ ăn gì hoặc câu nói gì đó như ngày thường giữa chúng tôi.

"Anh thật sự không xứng biết được sự thật đó? Dù chính anh là người trong cuộc?"- NamJoon không đợi tôi nói mà đã liên tiếp hỏi.

"Em..."

"Chính cậu ta là người tạo nên cái rắc rối 2 năm trước mà dù là trước đó hay bây giờ thì anh vẫn là người chịu tổn thương, vẫn là người phải ra đi?"

"NamJoon... anh... biết hết..?"- Tôi ngập ngừng mà hỏi anh, dù đã chắc chắn nhưng tôi vẫn không kìm được lo sợ mà bắt anh khẳng định.

"Chẳng phải em muốn giấu sao? Anh cũng đã xem như không biết. Nhưng sao em lại cứ phải dùng những cách ngu ngốc mà thăm dò sức chịu đựng của anh vậy?"

"Không phải..."

"Vậy giờ sao? Không phải cậu ta là nguyên nhân mọi chuyện à."- NamJoon hỏi lại cô. Cũng chẳng phải hỏi mà giống như khẳng định thì đúng hơn. Đúng! Cậu ta chính là bắt nguồn mọi chuyện dù là vụ rầm ben trên xã hội hay là vụ rạn nứt giữa cô và anh. Tất cả là cậu ta cả.

"Phải... nhưng mà..."- Tôi theo ý thức mà đáp như thừa nhận cái gì đó mà cũng giống như không phải.

"..."

Tôi lo sợ nhìn anh. Anh bây giờ thật khác lạ, tôi còn chẳng biết được anh đang nghĩ gì. Gương mặt anh giờ đã nghiêm khắc hơn rồi, đôi mắt tựa rồng kia cũng chẳng còn ấm áp nào mà nhìn thẳng tôi, đôi môi như có như không thỉnh thoảng sẽ mím bặm lại. Bàn tay nắm chặt mà run rẩy tựa giống đang kiềm chế bản thân mình vậy. Hình ảnh NamJoon anh bây giờ khác quá, khác đến khiến tôi sợ hãi.

"Em... em xin lỗi. Về việc đã giấu anh. Em không nên, à không, em nên nói với anh biết. Em chỉ... sợ anh bị ảnh hưởng và... suy nghĩ về nó..."- Càng nghĩ chính bản thân mình đã lừa dối anh tôi càng thấy mặc cảm khó chịu. Lời nói cũng như cơ thể tôi không khỏi tự run lên.

Chẳng có trả lời, không có tiếng đáp lại, anh vẫn chưa tha thứ cho tôi, anh vẫn còn đang thất vọng về tôi. Đúng tồi! Chính bản thân tôi tự làm bây giờ lại tự khó xử cho ai xem chứ? Chính tôi đã khiến anh thất vọng mà...

"Được rồi."- NamJoon hết cách mà lên tiếng. Giọng nói như miễn cưỡng mà cất lên vậy. Nhưng dẫu vậy cũng khiến đối phương đang thấp thỏm là tôi đây như nhẹ nhõm hơn.

Tôi nhìn anh, chẳng biết từ bao giờ những ngón tay anh lại lướt lên mặt tôi lần nữa mà lau đi giọt nước mắt đang chảy kia đi. Thiệt là! Chính bản thân tôi còn không biét mình khóc từ khi nào, đến khi ngón tay lạnh ngắt đó chạm vào tôi mới ý thức được.

Tư thế này khá ám muội, tôi rất muốn đẩy tay anh ra nhưng lại không dám, nói đúng hơn, chính tôi lại không nỡ mà lưu luyến cảm giác lạnh buốt kia mơn trớn trên gương mặt tôi.

"Đừng đẩy anh ra xa nữa. Anh thật sự không chịu được... Gokyul à..."- NamJoon vừa vuốt ve gò má đối phương vừa nhẹ nhàng nói như van xin vậy.

"Em...em..."

"Những ngày vừa rồi chúng ta đã rất vui vẻ mà. Chúng ta cứ mặc kệ như vậy được không..? Sẽ không có việc gì mà..."

Giọng nói anh cứ từ từ mà rót mật vào tai tôi. Từng câu từng chữ cứ như đang cố bỏ qua lí trí mà chui thẳng vào tim tôi vậy.? Chỉ mém suýt nữa thôi chính bản thân tôi đã gật đầu mà vui vẻ đáp ứng anh mặc kệ mọi phiền muộn phiền toái gì ngoài kia.

Nhưng chỉ là suýt thôi, tôi thật mong mình sẽ hơi ngu ngơ một tí mà không đẩy anh ra như bây giờ. Chính khoảng khắc đẩy đôi tay đó ra, đẩy vòng tay NamJoon ra cũng là lúc tôi từ chối trở về bên anh lần nữa, từ chối cái tình cảm vốn nên được nảy mầm giữa hai chúng tôi.

"Em...em... không thể."

Phải! Tôi thật không thể...

"..."

"Ta không nên, giữa chúng ta... thật sự không được. Em... NamJoon à...anh"- Tôi cứ lặp đi lặp lại lời nói vô nghĩa đó như đang thuyết phục anh cũng như ngầm thuyết phục cho chính bản thân mình vậy.

Tôi đứng cách anh không xa thế mà giờ tôi lại khó có thể nhìn rõ anh vậy. Anh cứ mờ mờ ảo ảo! Gương mặt anh không còn rõ nữa, thân hình cũng không còn rõ nữa, bàn tay đang thả lỏng hay nắm chắc tôi cũng còn chẳng rõ nữa,... Bản thân tôi có đang khóc không? Có đang rơi nước mắt hay chỉ đơn giản đang tự vô cảm trấn an mình thôi? Tôi có thương xót cho tình cảm này không? Tôi có còn luyến tiếc vì nó không? Hay đã chai lì rồi...tất cả mọi thứ... mọi thứ... tôi chẳng còn rõ gì nữa.

Dù là anh hay là tôi thì tôi cũng chẳng còn rõ nữa.

"Sh!t! Rốt cuộc em muốn sao? Em tự nói cho anh nghe. Em muốn làm cái quái gì nữa mới tự chấp nhận anh?"- NamJoon hét to lên với người đối diện bởi lẽ bây giờ anh thật sự không tự kiềm chế mình được nữa rồi.

"..."- Tôi nghe được, nghe được giọng nói đó đáng sợ như nào, nghe được cả chữ mà anh không thể nào dùng tới, nghe được hết... nhưng tôi lại cứ bị động mà nhìn anh..

"Nói đi! Làm quái gì mà cứ phải chia cắt? Làm thế nào mà người ra đi luôn là anh? Làm sao mà..."

NamJoon bấu víu chặt tới bờ vai tôi mà thốt lên những câu hỏi khó trả lời. Bây giờ tôi lại nhìn rõ được rồi! Đôi mắt anh giờ lóng lánh nước mà hằn vết đỏ nhìn tôi, đôi môi như cố gắng phát âm từng chữ ra mong rằng tôi sẽ nghe lọt vậy, cái cằm nhô ra vì căng thẳng của anh đang nghiêm chỉnh chỉ điểm danh vào tôi...

Không biết do anh nắm vai tôi quá đau hay do nhìn chính anh thật sự đáng sợ mà tôi vô thức kêu lên một tiếng.

"Anh..anh xin lỗi. Không đau.. sẽ không đau nữa"- NamJoon tự thức thời mà buông lỏng lực ở phần bàn tay nhưng tuyệt nhiên anh lại không rút về, anh thật sự sợ rằng người đối diện vào khoảng khắc anh buông tay ra là sẽ tự động chạy đi, tự động trốn đi vào nơi mà anh không thể thấy được.

Qua một hồi im lặng tưởng như mọi thứ đã bình ổn thì câu nói tiếp theo của anh khiến tôi lại mơ màng mà chẳng thể hiểu nổi.

"Em theo anh đi, ta cùng về Seoul được không?"- NamJoon hào hứng mà nói. Tông giọng cũng không che giấu được tiếng cười khẽ trong đó.

"..."- Nhưng tôi lại thật sự không cười nổi.

"Không sao. Anh sẽ lo mọi thứ. Nhà này bán đi, à không, cứ giữ đấy, mốt chúng ta có dịp sẽ ghé chơi. Tiệm hoa cũng vậy...

Anh...anh sẽ thuê chung cư, không đúng, phải mua chứ... Đúng rồi! Mua căn chung cư. Em sẽ ở đó, mọi thứ do em tuỳ chọn, sofa giường ngủ gì đó,... tất cả mọi thứ...

Em chẳng cần làm gì cả, anh sẽ mua đồ ăn và những thứ em thích, và cả anh nữa... chúng ta sẽ sống mãi như vậy. Chúng ta sẽ được bên nhau..."

NamJoon liệt kê từng thứ, anh nghĩ đến đâu sẽ nói đến đó còn sợ chính bản thân mình có thể quên mục quan trọng nào đó. Chỉ cần tưởng tượng mọi thứ như trên là anh thấy vui vẻ, chỉ cần cô mãi bên cạnh anh là được. Anh có thể lo cho cô tất cả, cô sẽ không phải làm gì cả chỉ ở bên cạnh anh là được.

"NamJoon... anh nói sao...?"- Tôi lên tiếng cắt ngang dòng duy nghĩ của anh, lời nói tôi không kiềm được mà có hốt hoảng trong đó.

"Em không thích chung cư? Vậy mua nguyên căn nhà có cả vườn được không? Như vậy ta sẽ thật sự yên tĩnh..."- NamJoon sợ rằng đối phương không thích sống cùng những hộ gia đình khác mà sửa đổi danh sách từ chung cư sang nhà. Nhất định phải thật to và có cả vườn, à, phải có hoa nữa, Gokyul thích hoa vậy mà...

"Anh biết anh đang nói gì không...?"- Tôi lại cố ngắm nhìn NamJoon trước mặt, nhưng vô ích, chẳng thể tìm được người như tôi đã biết chỉ có một hình bóng đang vô cùng vui vẻ vì cái kế hoạch kì dị đó.

"Ừm. Em sẽ không phải lao động vất vả nữa, em sẽ không còn mệt nhọc nữa, em chỉ cần ở trong nhà của chúng ta và cả anh cũng ở trong đó, anh và em sẽ sống mãi như vậy..."- Anh dùng lực ở đôi tay đang trên vai cô mà kéo vào lòng. Lời nói lại càng nỉ non cố rót vào người trong lòng kia.

Thật đau! Dù là đau trên vai vì anh dùng lực mạnh hay là đau âm ỉ trong lòng vì từng câu nói của anh... tất cả đều là cái thứ đau mà tôi không muốn cảm nhận. Lần này tôi nhận thức được rồi, nhận thức được gương mặt mình đang nóng bừng vì cơ thể anh, nhận thức được hốc mắt đang rò rỉ nước kia, cũng nhận thức được anh là một con người khác.

"Buông em ra! Anh coi em là loại gì chứ? Là loại để anh bao nuôi?... là người vô dụng đến vậy...?"- Tôi cố gắng khống chế tông giọng đang khàn khàn kia mà nói với anh, bàn tay cũng phối hợp để đẩy con người kia ra khỏi mình.

"Không mà. Anh cũng... không muốn... chỉ cần thời gian qua lâu, khi anh kết thúc em và anh có thể.., có thể..."

Giọng nói anh nghẹn ngào mà ấm áp, đôi tay nóng bừng kia cũng từng nhịp mà vỗ lưng tôi như đang dỗ dành hay an ủi gì đó. Nhưng tất cả lại khiến tôi thêm khó hiểu hơn, khiến tôi lại muốn tự rời khỏi anh hơn...

"Không. Buông em ra! Kim NamJoon... em sẽ không đi theo anh."- Càng nghĩ về cái ý nghĩ điên rồ đó của anh càng khiến tôi thêm tức giận.

Hình như thật sự có hiệu quả khi tôi gọi thẳng tên anh ra. Ngay giây phút được buông ra tôi còn tự thầm nhẹ nhõm, cũng đang suy nghĩ nên làm gì tiếp. Nhưng chính khoảng khắc tính cất thành lời thì tôi như vô tình mà chạm vào đôi mắt của anh. Nó khiến tôi sững sờ, nó rất lạnh và như có vô vàn tấm lưới che đi khiến tôi chẳng dám nhìn lâu để suy đoán.

Tôi muốn quay đi, muốn rời xa cái không gian nghẹn thở này. Mong muốn mãi chỉ là mong muốn, có khi còn lại phải đối mắt thứ mình chẳng trông đợi hoặc muốn tránh xa. Như bây giờ, chính anh lại nắm cằm của tôi mà ghé sát vào để nhìn rõ hơn gương mặt anh, nhìn rõ hơn về đôi mắt đang phát ra từng đợt lửa ngầm trong đó.

"Em nói lại"- Anh siết chặt lực tay ở nơi cằm mà gặng từng chữ cho người đối diện.

"..."- Tôi lần nữa thụ động vì dáng vẻ này của anh.

"Anh nói em nói lại! Nói lại những lời em vừa nói"

"Sẽ...sẽ... không..."- Tôi lắp bắp vô thức mà trả lời anh. Nhưng lại chưa nói hết thì câu sau đã bị nuốt chửng bởi nụ hôn của anh.

NamJoon cứ thế cúi gằm mặt xuống hướng về tôi mà tới. Một tay anh nắm chặt cằm tôi để định hình, một tay anh lại gắt gao ôm eo tôi siết lại gần, hai tay của anh đều dùng lực khiến tôi muốn kêu đau cũng chẳng được.

Nụ hôn của anh như khuấy đảo tôi vậy, nó khiến tôi ngộp thở, khiến tôi muốn thoát ra mà không được. Anh cứ thế mà khám phá mọi ngóc ngách trong tôi, ép buộc tôi phải theo nhanh tiết tấu nhịp điệu của anh. Tôi cố giữ lí trí mà đập vào anh để cố thoát khỏi nhưng lại phải tác dụng, khiến anh đang hung hăng còn thêm phần hơn.

NamJoon như bị chọc tức mà thêm gặm nhấm, tiết tấu chờ đợi tôi chẳng còn nữa mà liên tục làm loạn không nhịp điệu trong đó. Đến khi tôi chẳng còn nổi chút lí trí nào, đến khi tôi hoàn toàn phụ thuộc đắm chìm trong đó thì anh mới từ từ mà ngưng gặm nhấm chỉ còn rong đuổi bên trong tôi, rong đuổi đến khi chán anh mới buông ra.

"Đừng từ chối anh được không..?"- NamJoon khàn khàn mà lên tiếng với người đối diện. Đến giờ này anh thật sự bỏ tôi ra để tôi tự đứng vững.

Tôi không hoảng sợ nữa mà tôi chỉ thấy cực kì khó chịu cực kì chán ghét cái tính cách này của anh. Tôi vẫn không thể hiểu được vì sao anh cứ đinh ninh cái kế hoạch đó của anh? Vì sao anh cứ khăng khăng tôi sẽ ở bên anh theo cách đó? Vì sao anh cứ phải dùng bao nuôi tôi để tôi được hoàn toàn bên anh? Vì sao tôi lại mất hết lòng tự tôn từ lúc nào vậy...?

Mọi thứ chẳng còn giống thật nữa. Giống như lúc anh đưa ra lời quái dị đó, giống như lúc anh và tôi đắm chìm trong nụ hôn kia, cũng giống như ngay giây phút tôi đánh anh.

Tiếng chát đó thật vang vọng, nhất là trong không gian kín mít này, không gian mà tôi và anh đều im lặng nhìn nhau.

Tôi cảm nhận được độ rát trên tay, có lẽ tôi thật sự đã dùng tất cả lực đi. Tôi cũng cảm nhận được sự run rẩy ở nơi bàn tay đang truyền đến kia. Tôi cũng tựa như cảm nhận được nỗi đau nơi anh...

__________________________________

Chương này tui phải sửa lỗi chính tả đến 3 lần, tại nay tui đăng bằng điện thoại nên chữ nhỏ mà cứ đọc từ đầu tới cuối muốn loé cả mắt ㅠㅠ.
Có chỗ nào sai mn nhắm mắt làm ngơ luôn nha 😶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro