Em bé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu tiên anh gặp thằng nhỏ là lúc nó 5 tuổi, thằng nhỏ có đôi mắt to tròn đẹp ơi là đẹp, nó cố nhe răng cười với anh trong khi hàm răng sữa đang cắn chặt cây kẹo mút để không rơi ra, trông vừa buồn cười vừa đáng yêu. <Cây nấm nhà ai đây> đây chính là suy nghĩ đầu tiên khi anh gặp thằng nhỏ. Ờ mà anh chưa giới thiệu nhỉ, anh tên Peat, năm nay 8 chủi, học lớp 3, đang trên đường đi học về thì bị "cây nấm" này chặn trước cửa nhà.


- Này em, sao em ở đây vậy? Nhà em ở đâu? - Anh hỏi ngồi xuống hỏi thằng nhỏ bé xíu trước mặt.
Thằng nhỏ cầm cây kẹo trên tay, nhìn anh bảo :


-Fort hổng phải em nhé ạ, Fort là anh cơ. - Thằng nhỏ dùng chất giọng đặc sệt mùi sữa bột và lên án cái đứa lớn hơn là anh phải kêu nó bằng anh, người nhỏ như cây nấm nhưng khẩu khí không nhỏ nhỉ, nói xong còn ngậm lại cây kẹo mút nữa cơ đấy.

- Vậy là em tên Fort hở? - anh vẫn kiên nhẫn hỏi cây nấm - Thế nhà Fort ở đâu?

- Hổng phải em Fort mà là anh Fort cơ? - Cây nấm vẫn cố cãi lại, hai con mắt tròn xoe như lên án anh đang làm chuyện vô cùng có lỗi với nó vậy. Ok, anh đầu hàng, ai biểu thằng nhóc nó cưng thế cơ chứ.


- Ok, anh Fort, anh Fort có thể cho anh biết là anh Fort sao lại ở trước cửa nhà anh ko?


- Anh Fort đang chờ anh trai "chinh đẹp". Anh là anh trai "chinh đẹp" hở? - "cây nấm" nhìn anh mắt chớp chớp.


Anh trai "chinh đẹp" là ai? "Chinh đẹp" là gì, xinh đẹp á hả? Anh có biết đâu, cây nấm này nhà ở đâu, ai dạy thằng nhóc này những câu ngộ nghĩnh vậy ta. Anh vẫn ngó xung quanh mong tìm kiếm sự giúp đỡ từ hàng xóm, chứ giờ để thằng nhóc ở ngoài thì không an tâm dù khu này rất an ninh và anh chắc rằng "cây nấm" là con của hàng xóm xung quanh thôi, hay căn hộ kế bên có người chuyển về ở nhưng ai lại để "cây nấm" đáng yêu này ở nhà anh nhỉ? Bỗng cửa nhà anh mở ra, mẹ và một người phụ nữ xa lạ đang nói chuyện với nhau. Mẹ vừa thấy anh thì ngoắc lại bảo:


- Bé Đào, lại chào dì đi con! Dì vừa chuyển đến nhà hàng xóm chúng ta.


- Con chào dì ạ! - Anh ngoan ngoãn khoanh tay chào dì hàng xóm, mắt vừa nhìn dì lại nhìn xuống "anh Fort" nãy giờ vẫn vừa ngậm kẹo mút vừa chờ câu trả lời từ anh. Thằng nhóc kiên trì ghê nhỉ? Nhìn 2 người giống nhau ghê, vậy bé nấm này là cục cưng của dì đúng ko ta.

- À chào con - dì mỉm cười thân thiện rồi chỉ thằng nhóc đang nhìn anh -  Đây là Fort, con của dì, biệt danh Cún con, Cún con, chào anh xinh đẹp đi nè! Nãy giờ không phải muốn gặp anh mới ra đây chờ sao?- Vừa nói dì vừa khều "cây nấm" à giờ phải gọi là Cún con nhỉ.


- Anh Fort chào anh "chinh đẹp" ạ! - Thằng nhỏ khoanh tay cuối đầu chào một cách lễ phép và sẽ không hề lạ nếu không có từ "Anh Fort".


- Cái thằng này, bé Cún con nhỏ hơn anh nên bé Fort chỉ được gọi anh là "anh" xưng là "em Fort" thôi con nhé! - Dì dạy dỗ thằng bé.


- Hông phải, ba dạy là hổng được xưng "vợ" bằng anh, phải xưng bằng "em". - Thằng nhỏ vẫn cãi cùn nhưng xưng "vợ" là cái gì, thằng bé này có biết đang nói gì không?

- Ơ kìa, ba con dạy cái gì thế không biết. - Mẹ Fort ngượng ngùng nhìn mẹ anh và anh. Thật sự không hiểu được cách dạy con của chồng mình nhưng vẫn cố gắng dạy thằng nhỏ. - Anh lớn hơn Fort nên Fort phải con anh là anh, anh đi học lớp 3 rồi, Cún con của mẹ chỉ mới lớp mầm thôi, bé ngoan thì phải lễ phép đúng không nè?


- Dạ Cún con ngoan nhắm nhuôn nhưng mà anh "chinh đẹp" là "vợ" của Cún con thì anh phải gọi Cún con là anh Fort xưng em mới đúng á. - Thằng nhỏ vẫn dùng lời lẽ hùng hồn bao biện cho sự xưng hô kỳ cục của mình. Mà nhóc gọi ai là "vợ" nhóc cơ chứ.


Dì cười khổ bất lực giải thích với thằng nhóc 5 tuổi này biết sự khác nhau giữa việc anh lớn và anh không phải vợ nhóc, thằng nhóc vẫn khư khư bảo vì anh xinh đẹp, anh sẽ làm vợ nhóc thôi. Anh nhìn thằng nhóc xong lại nhìn vẻ mặt bất lực của mẹ nhóc kèm giọng cười ngặt nghẽo của mẹ anh. Ơ kìa mẹ, mẹ không thấy kỳ cục sao ạ? Cuối cùng thì người lên tiếng chấp dứt câu chuyện này chính là người mẹ nãy giờ cười không kịp thở của anh, mẹ ôm thằng nhỏ lên, hun cái chóc lên đôi mắt phúng phính của nó, mẹ bảo :

- Bé Fort thích anh Đào đến vậy á? Thích đến mức muốn anh Đào làm "vợ" bé luôn hả?

- Vưng ạ!!! - Thằng bé ngọng nghịu tuyên bố một cách nghiêm túc.

- Vì sao bé Fort muốn anh Đào làm vợ bé vậy? - Mẹ anh vẫn cố chấp với câu hỏi kỳ quặc này.

- Dạ vì anh "chinh đẹp".


- Thế nếu có ai khác "chinh đẹp" hơn anh thì sao. - Mẹ nhại lại cái giọng ngọng của thằng bé.


- Anh Fort thích "anh vợ" ạ.


Vâng, giờ thằng nhỏ chuyển sang "anh vợ" luôn rồi, thật ngưỡng mộ người ba yêu dấu của cậu nhóc không biết bằng cách nào đó đã tiêm nhiễm cho cục cưng này quan điểm thú vị vậy luôn. Làm sao có thể giải thích cho một thằng nhóc thơm mùi sữa bột và kẹo mút này biết bây giờ, thôi thì để mốt nhóc lớn hơn chút thì tự nhận thức đi vậy. Anh bó tay.


- Ừm, thế bé Fort phải cố lên nhé! - Mẹ anh cổ vũ thằng nhỏ.

- Vưng ạ!- Thằng nhỏ như tìm được đồng minh thì tự tin hẳn ra.

- Ơ chị...- Mẹ Fort vẫn ngại ngùng.

- Không sao, con nít mà em! - Mẹ anh trấn an dì, dù sao chẳng ai nghĩ thằng nhóc 5 tuổi này có thể nhớ được đoạn đối thoại ngắn ngủi ngay từ lần đầu gặp mặt được anh đâu.

Nhưng, cuộc đời này cái quái gì cũng xảy ra được cả, chẳng những thằng nhóc này nhớ được mà còn cố gắng áp dụng triệt để để theo đuổi anh nữa cơ.


- Này, Cún con, em biệt danh là Cún chứ có phải Cún thiệt đâu cơ chứ!?

Hết chap 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro