Kẻ nhát gan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh Peat ơi!!!!! Em tới rồi đây! - Giọng nói vang cả xóm từ thằng nhóc Fort- không ai khác chính là Cún con 5 tuổi khi ấy, bây giờ thằng bé 17 rồi, ngày nào cũng chạy chiếc xe đạp chở anh đi học. Dù không học chung trường nhưng thằng bé vẫn áp dụng đúng công thức "đẹp trai không bằng chai mặt" trong truyền thuyết.


Nhớ đến lần đầu tiên, thằng nhỏ chạy chiếc xe ba bánh mini đòi qua chở anh đi học mà cạn lời. Cún con trông thì bé tí như cây nấm nhưng vẫn kiên trì một cách khó tin, phải năn nỉ, dỗ dành, cho kẹo lắm thằng nhóc mới chấp nhận rằng nếu anh ngồi lên chiếc xe đạp ba bánh mini đó là nhổng bánh chứ thằng nhóc chẳng chở được anh đâu, có khi 2 đứa còn té đấy, té là hết đẹp trai thì thằng nhỏ mới chịu buông tha, chả hiểu cái đầu nhỏ ấy sao có thể lì đến mức khó tin như vậy nhưng trông cũng dễ thương phết, đôi mắt long lanh, miệng mếu mếu nhìn chỉ muốn hun cho một phát.


Quay lại đến Cún con 17 tuổi đang hát vu vơ mấy bài nhạc tình ca thời "ông bà anh"- rõ ràng tuổi thì trẻ trâu mà hổng hiểu sao lại thích nghe nhạc xưa, nhiều bài anh còn chẳng biết lúc đó mình đã được ra đời chưa nữa ấy. Anh bước ra khỏi cửa nhà, thằng nhỏ nhướn mày nhìn anh cười hì hì như một đứa bad boy, trông thì cũng ra dáng lắm nhưng đừng để vẻ ngoài đẹp trai này đánh lừa, thằng nhỏ chỉ thích ra vẻ thế thôi.

- Mẹ em làm bánh cho anh nè. - Fort chìa bịch bánh còn nóng hôi hổi ra trước mặt anh.


- Sao em không ăn?- Anh vừa cầm lấy vừa leo lên yên sau và hỏi thằng nhỏ.


- Em ăn rồi, cái này là mẹ dành cho con "dâu" của mẹ ấy. - Thằng bé vừa nói vừa cười. Lại nữa, thằng nhóc không bao giờ nghiêm túc quá 2s luôn ấy.


- Ờ. - anh ờ cách hờ hững vì biết chẳng phản bác nỗi cái miệng bên kia đâu, lanh không ai bằng.


- Thế chịu làm "dâu" nhà em rồi à, bầy bỉ? - Thằng bé ngả ngớn. Hổng biết hôm qua lại xem mấy cái "thuyết tình yêu" gì trên mạng mà hôm nay kêu anh baby vậy cái thằng này. Anh vừa ăn vừa rướn người lên đút cho nó để thằng nhỏ bớt nói lại, ngượng chết đi được.

- Em ngưng ngay, ăn đi, nghe nổi hết da gà. - Anh bảo.


Thằng nhỏ vừa nhai vừa cười phớ lớ chở anh trên chiếc xe đạp, hôm nay là một ngày đẹp trời.
Đến cổng trường, anh bước xuống vừa bước xuống thì có người vỗ vai anh:


- Hi, Peat! - Noeul, thằng bạn thân chí cốt của anh kêu. - Hi em Fort, hôm nay vẫn chở Peat đi học à?


- Dạ chào anh. - thằng nhỏ lễ phép.


- Mày sướng ghê nhé, ngày nào cũng được em trai hàng xóm chở đi học, tao đây phải đi bộ huhuhu - Noeul giả vờ khóc lóc một cách tủi thân. Sao xung quanh anh toàn những đứa có khiếu làm diễn viên không vậy ta?

- Mày bớt diễn đi, nhà mày kế bên trường, lấy niềm tin mà chở đi học à? - Anh nói.

- Xì, hổng biết diễn chung gì hết trơn. Đồ cứng nhắc, thôi đi vô, để em Fort còn đi học kìa. Bái bai em Fort nhé!

- Vâng ạ! Bái bai anh Noeul, Bái bai bầy bỉ!

- Ố ồ Bầy bỉ.


Anh trừng mắt với 2 đứa, chả biết có bà con họ hàng gì không mà tần sóng não hai đứa này bắt nhau nhanh lắm, nhất là những việc trêu ghẹo anh chính là thú vui mỗi sáng của 2 đứa, anh không muốn nói nữa, cúi đầu vào thẳng trường, kệ hai đứa đứng đó mà đùa với nhau.


****

Giờ ăn trưa, Noeul thấy anh đang lướt facebook comment mấy bài đăng của thằng nhỏ, lần nào cũng vậy, Noeul cũng sẽ vào làm thuyền trưởng để thằng bé được một phen đắc ý còn thả biểu tượng bắn tim comment của Noeul, đấy, ai bảo tụi nó không phải bà con họ hàng đi, hợp rơ đến thế cơ đấy.

- Này, Peat, tao hỏi thật nhé, mày với em Fort là gì với nhau thế?


- Sao mày lại hỏi câu này? - Anh dừng ăn nhìn nó.

- Ừ thì tao thấy em Fort quan tâm mày không giống anh em hàng xóm như bình thường, em nó chở mày đi học rồi còn hay mua đồ ăn vặt cho mày nữa, rõ ràng mày cũng thích thằng nhỏ nhưng mà sao mối quan hệ tụi bây cứ là lạ.


- Lạ như thế nào?

- Thì kiểu "tình trông như đã, mặt ngoài còn e". Ngày nào cũng vào facebook thằng bé tương tác nhưng toàn phũ thằng nhỏ thôi. Mày mà cứ như thế có ngày em Fort bị đứa khác dụ mất thì đừng có mà khóc huhu với tao nhá. Tao hứa sẽ cười vô mặt mày. - Noeul nói một tràng dài và kết câu một cách đầy cảm lạnh, bạn thân đó, thân ai nấy lo thì có.


- Tao chỉ muốn thằng bé lo học hành thôi còn lại thì từ từ tính. - Anh cúi xuống che đậy nét bối rối, anh biết chứ, nếu cứ mập mờ như vậy thì có ngày tự anh hối hận thôi nhưng mà anh sợ, lỡ như ừm lỡ như mọi thứ chỉ đơn giản là thói quen thì sao. Anh vẫn chưa đủ can đảm dám thử, thằng bé cũng giỡn như vậy quen rồi ấy. Anh biết giữa anh và Fort có một tấm vách vô hình, chỉ cần chạm nhẹ là sẽ vỡ nhưng anh sợ nếu anh làm vỡ nó, anh cũng mất thằng bé. Tóm lại là đứa nhát gan như anh vẫn chưa dám vượt qua cái ranh giới mình đặt ra. Haizz sao anh ghét anh như thế này quá không biết nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro