Tale 1 [The golden era of magic]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAPTER 1 - The present 

Thế giới dị thường không còn bất ngờ trước 1 nhóm pháp sư cầm súng máy thay cho đũa phép để bắn đổ những tòa nhà nữa. Nhưng đó không phải là phép thuật của những người tiên phong, phép thuật ngày nay chỉ còn là những cái bóng của nó ở thời hoàng kim.
 Cần phải nhớ, ma thuật vẫn luôn là 1 chủ đề phức tạp trong lịch sử thế giới dị thường. Nguồn gốc của mỗi loại ma thuật là khác nhau, nhưng đều có chung 1 điểm, đó là "niềm tin". Sức mạnh từ ý thức chính là phép thuật, ai cũng có, nhưng pháp sư thì có thể dùng chúng theo cách họ muốn chứ không bộc phát 1 cách vô nghĩa như người thường. 5 nhánh ma thuật chính gồm Amandi, Blaha-madi, Zerik-madi, Yontamandi và Moramadi. Trong đó, chỉ còn Amandi, Blaha-madi và Zerik-madi là còn sót lại đến ngày nay, đạo Yonta và Mora chỉ còn nằm trong những tư liệu tham khảo.
 Quay trở lại hiện tại, phép thuật dần thích nghi để tồn tại dù chỉ còn là chút tàn hương. Những giáo hội tôn sùng chúng mọc lên như nấm, khiến cho các thế lực lớn của thế giới dị thường lo sợ 1 thời hoàng kim 2.0 của phép thuật xuất hiện. Tuy nhiên đó chỉ là lo xa mà thôi, đạo Zerik mới, thế lực ma thuật mạnh nhất hiện tại, cũng không đủ để đối phó với tổ chức HMD, chứ đừng nghĩ tới dị chiến với IRO.
 Tổ chức đã đồng ý cho thành lập phân ban ma thuật - Magic Division, để hòa hoãn với những thế lực như NZC và cũng để phòng vệ trước bọn chúng. Hoạt động của phân ban này là tuyệt mật.














[REDACTED]/1921, Lyon, Pháp...
- Đội trưởng, anh có bị sao không?
- Tôi không sa- Au, rát thật!
- Có lẽ sẽ phải gọi cứu viện thôi.
- Không, Timothy, tôi sẽ phải ở đây, họ sẽ không thể cứu cả tiểu đội này. Đi, mau, kéo theo càng nhiều người càng tốt. Chạy khỏi đây, mệnh lệnh cuối cùng của tôi đấy!
- Nhưng...
- Nghe này, đây không phải lần đầu chúng ta đập nhau cùng với 1 lũ pháp sư chơi hệ súng lục, cậu có thấy tiểu đội 1 không? Họ đã hy sinh toàn bộ vì chờ sự trợ giúp để trốn thoát khỏi lũ thần kinh này. Giờ thì đi đi, đừng để tổ chức phí thêm nhân lực ở đây.
- Cảm ơn anh, đội trưởng!

Bước chạy của Timothy xa dần, John cúi đầu, nén đau lấy ra quả lựu đạn cuối cùng. Người lính già 64 tuổi đã chuẩn bị chết vì mục tiêu cao cả hơn.
Bỗng, khói từ đâu tỏa ra vây lấy bóng người cựu binh Anh.

- Arnold... mày-

- Đừng nói nữa, vết thương càng nặng thêm thôi.

- C- cái mạng quèn này, mãi mãi là để cống hiến cho tổ chức. Thằng phản bội, thằng chó chết... khục...

- Xin lỗi, tôi đến để nói chuyện riêng, không cần lôi tổ chức vào đây.

- Để tao đi... mày đã thề là sẽ bảo vệ cuộc sống bình thường của người dân. Vậy m- mà dám...

- Tôi chưa bao giờ phản bội lời thề, chưa bao giờ! Nhưng tổ chức không còn chỗ cho tôi nữa, John. Tôi biết ông đã nghe những lời cáo buộc ngu ngốc, giờ là lúc bản thân tôi nói ra sự thật.

- Arnold... tao ch- cho mày... hự, cơ hội cuối.

- Thoát khỏi cái đám pháp sư đã, chúng ta nói nơi kín đáo.

Bàn tay sần sùi ngăm đen nắm lấy bàn tay nhẵn mịn trắng xanh, 2 người kéo nhau biến mất vào không khí.
Phải mất 1 lúc để ông có thể tự băng bó và sơ cứu đẩy đủ cho cơ thể tàn tạ sau khi giao chiến với lũ "pháp sư thế hệ mới".

- John, tôi đã có chỗ ở mới.

- ...tiếp tục đi.

- John, 1 nhân tài như ông, kinh nghiệm đầy mình và cũng là 1 người thông thái, ông có muốn về phe của tôi?

- Chết tiệt, mày thực sự quay mặt về phía chúng ư, cống nạp mọi thứ mày có cho ma thuật?

- Không, Arnold Motheit này không bao giờ bơm máu mình cho lũ khủng bố!

- Vậy ý mày là? "Phe của mày" là cái gì hả!?

Chàng thanh niên móc từ túi áo ra 1 tấm thẻ.

- Cái gì đây Arnold?

- Đội quân của tôi.

- "Tổ chức Duy trì và Phát triển Nhân loại"?

Đôi mắt của John nhăn lại khi đọc nốt thông tin giới thiệu của cái tổ chức mới tinh mà ông chưa biết đến này.

- RO có lỗi ở đâu hả Arnold? Mày từ bỏ nhiệm vụ, chạy trốn mà chưa được tẩy kí ức, chỉ để lập ra cái thứ hàng nhái này, mày bị điên à!

- Tôi vẫn bình thường, John. RO thay đổi rồi. Họ đã mất kiên nhẫn, càng ngày hành tung càng lộ rõ. Họ sẽ bị phát hiện nếu cứ như thế này.

John trầm mặt, mắt lại phải hướng đến tấm thẻ thông tin.
Không thể tin ông vẫn bị thuyết phục bởi thằng nhãi này.
Nhưng cái gì đúng là đúng, cái gì sai là sai.
John là người thẳng thắn, sẽ không đồng ý bao che tội lỗi.
John đã ngờ rằng RO đang đi sai hướng, lúc này, sự phân vân làm các vết nhăn trên trán ông hiện ra.
Ông tung cái thẻ lên, thẳng tay rút súng lục hướng đến người trước mặt bắn.

Cạch

- Hết đạn sao, John?

- Ờ, có vẻ đây là số mệnh rồi, coi như tao đã bị lừa.

Cậu thanh niên nhếch môi cười khẽ.
Nếu muốn, ông đã bắn cậu khi cậu xuất hiện trong làn khói.
Xem ra giác quan và cảm nhận của cựu chiến binh Anh quốc vẫn đáng tin như ngày nào.

Trong khi 1 thế lực sắp tham dự chiến tranh thế giới dị thường đã xong phần chuẩn bị, phía pháp sư cũng tạm ngừng bắn để rút quân, bảo toàn đạn dược.

- Langley, cô thống kê số tử trận cho ta.

- Thưa ngài, 12 người đã hy sinh.

- Tận 12 người?

Icarus Langley thấy lưng lạnh toát, mắt của tên giáo trưởng trừng lên hung dữ.
Hôm nay nhờ thông tin mật báo của cô, quân đội RO đã đánh úp thành công 12 tên lính đi tuần của NZC.
Sau đó họ bị phát hiện, đợt phản công bọn pháp sư là cực kì chí mạng.
Cứ thế này thì thế giới dị thường sẽ sụp đổ, mọi người sẽ phát hiện ra những thứ cô và họ đang chung tay giấu kín.

- Xin ngài hãy bình tĩnh, là do những kẻ đi tuần đã quá bất cẩn và kém cỏi thôi ạ. Tôi sẽ truy tận gốc và hỏi tội chúng, và đòi lại hàng nghìn, hàng triệu thương vong ta đã phải chịu.

- Icarus Langley, TA mới là kẻ được quyền chỉ huy ở đây. Nhưng dù sao, cô cũng hoàn thiện 1 nửa những gì cô vừa nói rồi nhỉ?

Icarus run rẩy rời đi, không dám trả lời.
Vốn dĩ tên giáo trưởng cũng không mong chờ cô tiếp diễn cuộc trò chuyện nữa.
Hắn liếc nhìn, phóng ánh mắt sắc bén dõi theo tấm lưng phủ áo chùng trắng đang xa dần.

- Boga, ông hãy cảnh giác với cô ta.

Boga Tlanne quay đầu ra sau chứng kiến vũng nước mưa bốc hơi, để lại 1 cái bóng đen đang lườm ông.

- Im đi, thằng nhãi con! Mày không có quyền nói tên tao!

- Tùy ông, giáo trưởng. Tôi chỉ truyền lại lời từ Civae.

- Bà ta chỉ nên tùy hứng với chuyện của giáo hội của mình. Nhắn con cáo già đó rằng "Cút, đứng có xen vào nội bộ của ta!".





















Bẵng đi 1 thời gian, thế giới dị thường đã thay đổi rất nhiều.

[REDACTED]/1950, Brussels, Bỉ...
Tổ chức HMD đã dần củng cố vị thế mà sánh ngang với những gì người ta nói về RO.
Chỉ tiếc là, RO không còn là chính họ.
International Reality Operation.
Kẻ kế thừa không xứng đáng, kẻ thay thế miễn cưỡng.
Họ đã đi ngược chính những gì lính của họ hứa với đội trưởng trong những cuộc huấn luyến.
Họ phá tan lời thề, lời căn dặn của những người chỉ huy già cỗi.
Bán bản thân cho chính phủ, bán thế giới dị thường cho người cầm quyền.

- Trời lạnh rồi, ông nên mặc áo lông vào đi John.

- Arnold, cậu biết tôi không còn thấy lạnh nữa mà.

- Phải rồi nhỉ, ông cũng đen thật... bị chính những người lính ông tận tay dạy dỗ b-

- Arnold Motheit!

Lão già, đầu và râu ria đều bạc trắng, quần áo rách rưới, nghiến răng cắt lời người đàn ông trung niên đang ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh.
Qua cửa sổ, 2 người chẳng thể thấy gì, tuyết đã bao lấy toàn bộ tầm nhìn.
Mùa đông không hề dễ chịu với tuổi già, nhưng ông đã hơn cả già.
93 mùa đông đã qua, nhưng với ông, nó vốn là 88 mùa mà thôi.

Dẫu sao, cái thế giới này là thế, luôn là những cú lừa.
Mọi người đều bị lừa, bị lừa rằng họ đang an toàn.
Bị lừa rằng họ đang yên bình.
Bị lừa rằng họ đang rất ổn định.

Nhưng ngay dưới chân ông thôi, tầng dưới của tòa nhà này hiện đang là phòng họp của 8 thành viên còn lại của hội đồng NP9, không bao gồm ông và "Lamas".
Họ nói về những mối nguy không được báo đài đề cập.
Họ nói về những trận chiến mà chính phủ không muốn, cũng không thể tham gia.
Đặc biết nhất, là về những vị thần, mà theo họ, đem lại sự hỗn loạn đến thế giới này.

- "Josh", chúng ta ngồi đây cũng khá lâu.

- Tôi không phải "Lamas", tôi sẽ xuống.

- Ờm, lần này hãy cố bảo họ đừng nhắm đến "nhà cũ" của chúng ta nữa.

- Cậu tự nói đi.

- Ông đồng ý mà nhỉ? Từ khi nào mà đội trưởng cũ của tôi lại nhỏ nhen như vậy.

- Nó luôn là ý kiến của tôi, không liên quan đến vụ việc lần đó. Tôi là người công tư phân minh.

- Vậy... ý kiến của tôi thì sao? Tự tạo kẻ địch đã là không khôn ngoan rồi, kéo dài căng thẳng cũng không giúp chúng ta thắng. Tôi còn đang lên kế hoạch để làm dịu NZC và BHU.

- "James" từng nhắc đến nó là từ cậu, hóa ra đúng. Cậu muốn gì từ cái phân ban đó?

- Tên của nó đã thể hiện rồi. Tôi chắc chắn ông sẽ xuống đúng giờ cho phiên bầu cử trưởng ban MD, thang máy không có vấn đề đâu, cứ tự nhiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro