Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"P'Freen...Chị có giữ tập hồ sơ của phòng nhân sự không?"
Thấy Freen như người mất hồn, không phản ứng lại với những lời mình nói, Becky đành nói lớn tiếng hơn.
-"P'Freen...Chị ổn chứ?"
-"Hả? À...Chắc tại chị thiếu ngủ...Để chị đi pha cà phê uống."
-"P'Freen..."
Cảm nhận được sự bất thường, Becky liền đi theo Freen tới phòng pha trà.
Freen 1 tay cầm gói cà phê, 1 tay đưa kéo vào cắt, mắt nhìn vào khoảng tường trước mặt.
-"Úi"
Becky nhanh chóng chạy vào, lôi Freen tới vòi nước bên cạnh để rửa vết thương. Máu từ ngón tay cứ thế chảy xuống
-"Chị làm cái gì vậy hả?"
-"Chị không sao. Chỉ hơi lơ đễnh cắt trúng tay thôi mà."
Freen mỉm cười. 1 nụ cười không hồn.
-"Chị đứng yên đây chờ em chút"
Becky chạy đi lấy bông băng và thuốc sát trùng. Freen đứng đó nhìn máu của mình chảy theo dòng nước.
Becky chạy đến, vội vàng kéo tay Freen ra khỏi vòi nước.
-"Chị định để chảy máu đến chết à?"
Freen lại cười. Nụ cười làm trái tim Becky nhói lên.
Sau khi băng bó xong vết thương, Becky nắm tay Freen đi về phía thang máy
-"Em dẫn chị đi đâu?"
-"Đi chích ngừa. Ai mà biết cây kéo đó có bị nhiễm khuẩn hay không. Lỡ bị uốn ván thì sao."
Freen lại mỉm cười, tuột tay mình ra khỏi tay Becky.
-"Không chết đâu mà lo. Chị không rảnh làm mấy chuyện ruồi bu đó. Chị đi làm việc đây."
Freen quay người, đi về hướng văn phòng.
Becky nắm tay kéo lại
-"P'Freen...Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?"
-"Không gì cả. Em không cần phải lo."
...
Becky dành cả buổi để quan sát Freen. Ngoại trừ việc điện thoại rung liên tục nhưng Freen chẳng thèm ngó đến thì mọi việc đều diễn ra hết sức bình thường. Chính vì như vậy mới khiến Becky càng lo lắng.
-"Em không có gì để làm à?"
-"Có...Có chứ...Em đang xem báo cáo nè."
Becky đưa hồ sơ lên cho Freen thấy rồi giả vờ đọc nó.
Freen cũng không hỏi thêm, tiếp tục công việc của mình.
-"P'Freen...Điện thoại của chị rung nãy giờ kìa"
Freen cầm điện thoại lên, tắt máy rồi quăng sang 1 bên.
-"P'Freen...Chị với anh Paul..."
-"Không liên quan đến em. Lo làm việc đi"
Freen nói với giọng hung dữ làm Becky không dám hó hé thêm gì nữa.
...
[Chuyện lúc trưa]
Freen và Paul cùng nhau dùng bữa trưa ở 1 nhà hàng gần Z. Cả hai đang cười nói vui vẻ thì 1 người phụ nữ xuất hiện.
-"Anh Paul, nhìn anh vui chưa kìa?"
Mặt Paul tái xanh trước sự xuất hiện của người đó. Anh đứng dậy, kéo tay người đó lôi đi
-"Anh buông ra coi. Chị Freen...Xin chị trả cha lại cho con tôi."
Freen quá bất ngờ trước những gì cô gái kia vừa nói nên cả cơ thể như bị đóng băng.
-"Cô im ngay. Mau cút khỏi nơi đây"
-"Anh không yêu thương tôi thì cũng phải thương con anh chứ. Nó có tội tình gì mà chưa ra đời đã mất cha vào tay người phụ nữ khác?"
Paul và cô gái giằng co qua lại, thu hút sự chú ý của những người xung quanh. Họ bắt đầu xôn xao bàn tán.
-"Rốt cuộc là có chuyện gì?"
Freen đập mạnh tay vào bàn để ngăn sự hỗn loạn trước mắt lại.
...
Cả ba bị nhân viên mời ra khỏi quán vì gây rối trật tự. Freen dẫn Paul và cô gái kia đến khu vực chất hàng hoá của Z.
-"Freen...Em đừng tin lời cô ta. Cô ta bị điên đó."
-"Anh im ngay. Tôi muốn nghe cô ấy nói."
Freen đưa mắt nhìn cô gái đang khóc thút thít kia.
-"Cô nói cô có con với anh ấy?"
Cô gái đưa tay xoa bụng rồi gật đầu xác nhận
-"Được hơn 3 tháng rồi."
-"Có bằng chứng không?"
-"Freen..."
-"Anh im ngay."
Cô gái lấy điện thoại của mình ra, đưa cho Freen xem những hình ảnh thân mật giữa cô và Paul.
-"Còn đây là giấy khám thai. Nếu cô muốn, chờ con tôi được sinh ra, tôi sẽ đưa nó đi xét nghiệm ADN"
-"Không cần. Như vậy là đã đủ rồi."
-"Freen...Xin hãy nghe anh giải thích"
[Bốp] Freen tán Paul mạnh đến muốn sái cả quai hàm.
-"Đồ khốn nạn. Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa."
-"Freen..."
-"Anh Paul..."
-"Cô buông ra coiiii....Freen...Freen..."
...
Becky tìm đến nhà Freen để trả lại điện thoại mà cô ấy để quên ở công ty. Đến trước cổng toà nhà thì thấy Freen và Paul đang giằng co qua lại
-"Freen...Nghe anh nói đi mà."
-"Anh buông tay ra coi. Tôi không có gì muốn nói với anh hết."
-"Anh biết là anh sai. Anh xin lỗi nhưng anh thật sự chỉ yêu mình em thôi"
-"Yêu mình tôi mà lại có con với người con gái khác? Anh đang kể chuyện cười à?"
-"Freen, nghe anh giải thích đi. Anh với cô ấy không phải là tình yêu. Chỉ tại bên đó anh cô đơn nên..."
-"Cô đơn nên ngủ với người khác đến có con?"
-"Anh xin lỗi. Đó là ngoài ý muốn. Anh thật sự chỉ có mình em thôi Freen."
Becky nghe đến sôi máu, cô nắm tay mình lại thành hình quả đấm, hận không thể bay ra đấm chết cái tên chết tiệt kia.
-"Anh với cô ta là tình 1 đêm?"
Paul im lặng.
-"Không nói cũng được. Dù sao cũng không quan trọng."
-"1 năm...Anh chỉ định quen cho bớt cô đơn nơi xứ người thôi. Anh thật sự muốn kết hôn với em. Chỉ là không ngờ lại...Em tha thứ cho anh đi. Anh sẽ kết hôn với em. Thật đó."
-"Còn cô gái kia và đứa con trong bụng cô ấy?"
-"Anh chỉ lấy đứa con thôi. Đó là giọt máu của anh, anh không chối bỏ được. Nhưng người anh muốn kết hôn là em."
Becky không kiềm chế thêm được nữa. Cô lao ra đấm thẳng vào mặt tên kia
-"Đồ khốn nạn. Anh nghĩ anh là ai? Anh xứng với chị ấy?"
Becky đấm đá túi bụi làm tên kia không trở tay kịp, đành nằm dưới đất mà chịu trận.
-"Becky...mau dừng tay lại..."
-"Chị đừng cản em. Để em đánh chết hắn. Dám làm P'Freen tổn thương. Đáng chết... Hắn đáng chết..."
Becky gạt tay Freen ra. Tiếp tục lao vào đạp vào người Paul như đạp 1 thứ rác rưởi.
Freen lại chạy vào căn ngăn. Becky vung mạnh tay làm Freen té xuống đất. Lúc này Becky mới hoảng hốt chạy lại đỡ Freen lên, cuống cuồng phủi bụi và quan sát khắp nơi
-"Chị không sao chứ? Có bị thương ở đâu không? Em xin lỗi...Em không nên mạnh tay với chị như vậy... Em xin lỗi"
Cảnh sát ập tới, đưa cả 3 về đồn.
...
Freen, Becky vừa ra khỏi đồn cảnh sát thì Paul lại chạy đến định tiếp cận Freen liền bị Becky cản lại.
-"Muốn bị đánh?"
Hắn đưa tay lên đỡ, sợ hãi lùi lại vài bước.
-"Tôi chỉ muốn nói chuyện thôi."
-"Anh không xứng để nói chuyện với chị ấy"
-"Freen...Xin em..."
-"Anh đi đi. Giữa chúng ta không còn gì để nói nữa."
-"Freen...Anh xin lỗi..."
Freen đứng lại khiến Paul tưởng mình vẫn còn cơ hội để giải thích nên chạy đến gần hơn. Freen đưa tay giật lấy sợi dây chuyền mà cô đã trân trọng đeo suốt gần 3 năm kia xuống. Cô quay lại, quăng nó vào người Paul
-"Đồ của anh, nay tôi trả lại. Giữa chúng ta, ân đoạn nghĩa tuyệt. Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa."
Freen nói xong thì quay lưng bước đi. Paul định chạy tới thì bị Becky đưa tay ngăn lại
-"Nếu muốn sống yên ổn thì mau cút đi. Để tôi nhìn thấy anh làm phiền P'Freen 1 lần nữa, thì tôi đảm bảo anh sẽ sống không bằng chết. Nhà Armstrong không chỉ hăm dọa suông đâu. Nhớ đó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro