Chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kent và Lin vào viện để thăm Becky đồng thời nói cho cô biết manh mối mà 2 người tìm được.
-"Cái này anh chị cũng không chắc chắn lắm. Nhưng có khả năng là đúng."
-"Anh chị nói thử xem"
-"Lin đã kiểm tra số bạn bè trên Ins của anh, cô ấy phát hiện 1 acc rất lạ"
-"Lạ thế nào ạ?"
-"Acc đó theo dõi hầu hết các bạn hồi cấp 3 nhưng không có theo dõi Lin và những bạn ở Đại Học."
-"Có thể là 1 người bạn cấp 3 nào đó của anh Kent."
-"Lúc đầu anh chị cũng nghĩ vậy. Mà acc đó hầu như không đăng bài gì. Chỉ là gần đây hay post ảnh ở chế độ riêng tư chỉ bạn bè mới xem được."
Lin nói xong liền đưa điện thoại cho Becky xem.
-"Em thấy đó, acc này hoạt động trở lại từ lúc Freen mất tích. Chỉ toàn post ảnh biển, bình minh và hoàng hôn. Ngoài ra không 1 ảnh nào về người hay kiến trúc đặc thù nào cả."
Becky đưa tay lau nước mắt. Cô nàng nghẹn ngào
-"Chính là chị ấy. Lần cuối tụi em bên nhau là ở biển. Em nói là em rất thích ngắm hoàng hôn trên biển."
-"Nhưng bãi biển ở Thái rất nhiều. Chỉ chụp thế này căn bản là không tìm ra được địa điểm cụ thể."
-"Có khi nào Freen quay về chỗ 2 người cùng đi không?"
-"Có thể lắm. Becky, em nói anh chị nghe là chỗ nào. Anh chị sẽ đến đó tìm Freen về."
-"Em sẽ tự đi."
-"Không được. Em còn yếu lắm. Để anh bắt Freen về cho em trị tội"
-"Chị ấy đâu có làm gì có lỗi mà trị tội. Anh chị đừng lo. Em tự biết sức mình mà."
...
Becky nhờ tài xế chở đến nơi cô và Freen từng đến rồi yêu cầu tài xế quay về
-"Chú về nói lại với ba tôi và Richie, khi nào tôi tìm được chị ấy tôi sẽ tự về. Đừng đến đây làm phiền tôi."
-"Vâng, thưa cô chủ."
Becky bắt đầu đi dọc bãi biển để tìm bóng dáng quen thuộc. Gặp ai cô cũng đưa hình Freen ra để hỏi xem có từng gặp qua chưa. Nhưng đáp lại cô chỉ là những cái lắc đầu.
Becky cũng đến khách sạn, nhà nghỉ, khu dân cư để tìm nhưng cũng không có kết quả.
-"P'Freen, chị trốn ở đâu mà kĩ quá vậy. Chị mau ra đây đi."
-"P'Freen...Em nhớ chị. Chị mau ra đây!!!"
Becky đứng đối diện với biển lúc hoàng hôn mà hét lớn.
Kent gửi cho Becky hình ảnh mới. Acc kia vừa cập nhật ảnh. 4 ảnh hoàng hôn ở biển. Becky phóng to 1 bức có vệt đen nhỏ ở góc. Đó là 1 mõm đá nhô ra giữa biển.
Becky nhìn xung quanh. Ở chỗ cô không có mõm đá nào cả.
Cô chạy đi hỏi những người dân địa phương ở đây, họ đều nói vùng biển này không có mõm đá nào nhô ra như vậy cả
-"Mình tìm sai rồi sao? Mình thật sự tìm sai rồi sao?"
-"Có...Hình như có 1 chỗ có đá kiểu này..."
1 người reo lên.
-"Ở đâu. Là ở đâu ạ?"
-"Ngoài đảo. Du khách thường bắt tàu ra những đảo nhỏ ngoài kia để ngắm bình minh và hoàng hôn."
-"Thật ạ? Giờ làm sao để ra được đảo?"
-"Đảo thì nhiều lắm. Nhưng giờ này mấy thuyền sẽ bắt đầu về lại bến. Cô đến chỗ bến tàu xem thử đi. Biết đâu người cô tìm ở đó."
-"Cảm ơn...Cảm ơn rất nhiều...Cảm ơn"
Becky cảm ơn rối rít rồi nhanh chân chạy về hướng người kia chỉ.
Khi Becky đến nơi thì đã có 1 số thuyền cập bến. Becky cầm hình Freen, chạy đến hỏi các thuyền viên nhưng ai cũng nói là nhiều người quá làm sao mà nhớ được ai với ai.
Becky đành ngồi ở bến, chờ các lượt thuyền tiếp theo.
Trời đã tắt nắng. Biển đã nhuộm 1 màu đen lạnh lẽo. 1 số thuyền viên còn sót lại nói với Becky hãy về đi, có gì thì mai lại đến nhưng cô chỉ mỉm cười và lắc đầu. Cô muốn chờ thêm 1 chút nữa.
Từ xa xa 1 ánh đèn xuất hiện, nó mỗi lúc một tiến đến gần bến.
Những thuyền viên bắt đầu xôn xao vì trước giờ ít khi có tàu nào về trễ đến vậy.
-"Ơiii...Về trễ vậy?"
-"Đang đi chết máy...Mém xíu phải gọi cứu hộ rồi..."
-"Ha ha ha..."
Tia hy vọng lại được thắp lên. Becky chạy nhanh đến bến. Tim cô đập thình thịch thình thịch như đang chờ kết quả xổ số.
Thấy rồi...Cô thấy người cô luôn mong chờ rồi. Nước mắt tự động tuôn rơi.
-"P'Freennnnn..."
Becky không thể chờ thêm 1 giây nào nữa. Cô phóng lên tàu, chạy đến ôm Freen vào lòng.
Các thuyền viên và du khách vỗ tay cổ vũ. Dù chẳng biết chuyện gì đã xảy ra nhưng họ vẫn muốn chia vui cùng 2 người bọn họ.
...
Freen và Becky ngồi cạnh nhau ngắm biển đêm. Tiếng sóng rì rào vỗ vào bờ cát trắng.
-"Cái đó..."
Cả hai nói cùng 1 lúc. Becky ra hiệu cho Freen nói trước.
-"Em ốm đi nhiều quá"
-"Chị cũng vậy mà"
Cả hai lại im lặng ngắm biển.
-"Em không có gì muốn nói với chị sao?"
Freen nghiêng đầu nhìn Becky rồi lại đưa mắt nhìn xa xăm.
-"Em nhớ chị."
-"Còn gì nữa không?"
-"Em yêu chị."
Freen lại nhìn Becky với ánh mắt đượm buồn.
-"Em không hờn trách, không giận hay hận chị à?"
-"Có."
Freen gật đầu thấu hiểu. Nếu Becky làm vậy với cô, chắc hẳn cô cũng sẽ cảm thấy như vậy.
-"Nhưng so với việc nhớ chị thì chúng chẳng là gì cả."
Becky 1 lần nữa khẳng định sự nhớ nhung của mình.
-"P'Freen...Chị cũng nhớ em, đúng không?"
Freen gật đầu dù không quay sang nhìn Becky.
-"P'Freen...Nhìn em nè."
Becky đưa tay xoay nhẹ đầu Freen để cô có thể nhìn được gương mặt mà mình thương nhớ suốt mấy ngày nay. Mắt Freen đẫm lệ.
-"Đừng rời xa em nữa. Được chứ?"
Becky kéo Freen lại gần mình hơn chút nữa, khoá chặt môi cô ấy. Freen cũng nhiệt tình đáp lại tấm chân tình của Becky.
-"Bec..."
Freen khó khăn lắm mới tách môi mình ra khỏi sự kiểm soát của Becky.
-"Hửm?"
-"Mình về nhà nha"
...
Freen thức dậy trong vòng tay của Becky. Cả thân người cô ê ẩm. Cô nhìn xuống cơ thể đầy dấu đỏ do Becky để lại của mình, hồi tưởng cảnh tượng đêm qua mà bất giác mặt đỏ lên như quả cà chua chín mọng.
Becky vẫn ôm chặt lấy cô như thể sợ Freen lại 1 lần nữa biến mất. Freen khẽ trở mình để có thể nhìn rõ mặt của Becky hơn. Cô nhẹ nhàng đưa tay vuốt nhẹ gương mặt tựa như 1 thiên thần đang say ngủ của Becky.
-"Sờ 1 cái là phải hôn 1 cái đó"
Becky đột ngột lên tiếng khiến Freen giật bắn người. Cô vội vàng rút tay lại.
Becky chồm người qua, nhanh chóng khống chế được người bên dưới.
-"Chị định trốn à? Không dễ đâu"
Cô áp người xuống, đóng lên môi Freen 1 nụ hôn.
Freen nhìn Becky rồi xấu hổ lấy tay che mắt lại. Becky nở nụ cười gian tà rồi gỡ tay Freen ra.
-"Ngại gì chứ? Chẳng phải sớm đã nhìn thấy toàn bộ rồi sao? Đêm qua chị còn xoa bóp chúng rất nhiệt tình mà."
Nói xong cô lại hôn Freen thêm 1 cái nữa.
Freen đưa tay sờ lên phần xương quai xanh của Becky.
-"Em thật sự đã ốm đi rất nhiều đó Becky."
-"Tại chị hết đó. Chị chịu trách nhiệm đi."
-"..."
Freen không có gì để phản bác nên đành im lặng. Tay cô vẫn mân mê phần xương quai xanh của Becky.
-"P'Freen..."
Becky nhìn Freen bằng ánh mắt thâm tình. Freen hiểu Becky đang muốn gì.
-"Bec...Mới sáng sớm..."
-"Thì em chuẩn bị ăn sáng đây..."
...
Ngày hôm đó, ngoại trừ việc đi ăn và ngủ theo đúng nghĩa, Becky luôn quấn lấy Freen, bất kể là trên giường, nhà bếp hay phòng tắm. Cô muốn dùng hành động để nói lên sự nhớ nhung và tình yêu mà cô dành cho Freen.
Freen cũng rất vui vẻ đáp lại. Cô biết mình đã làm Becky tổn thương quá nhiều rồi. Chỉ cần Becky muốn, cô sẽ luôn sẵn sàng. Đó là tình yêu mà Freen dành cho Becky.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro