Chap 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Becky đem theo túi tiền đi vòng vòng theo chỉ dẫn của tên kia suốt cả ngày. Lúc thì hắn kêu cô lên sân thượng của 1 chung cư bị bỏ hoang, khi thì hắn bắt đi vào khu vực đồng cỏ của khu dự án. Hắn cố tình chơi đùa với Becky. Hắn muốn chắc rằng cô đi 1 mình và cũng muốn bào mòn thể lực để tránh việc cô sẽ phản kháng.
Trời bắt đầu tối, Becky lê từng bước nặng nề đi theo chỉ dẫn của tên bắt cóc. Cô tiến vào 1 ngôi nhà gỗ đã bỏ hoang lâu năm nằm ở ngoại ô Bangkok. Nếu tên bắt cóc không kêu cô đến, chắc cả đời Becky cũng không biết ở Bangkok cũng có 1 nơi hoang vu, u ám như thế này.
Becky vừa bước vào cửa liền nhanh chóng chạy đến chỗ Freen đang bị trói.
-"P'Freen...Em tới rồi nè. P'Freen...Chị có nghe em nói không?"
Becky vừa lay Freen, vừa cố mở bịt mắt, bịt miệng của cô ấy ra.
-"Bec...Chạy đi...Chạy đi..."
Becky cố gắng mở trói cho Freen. Sợi dây cũng đã bắt đầu lỏng ra 1 chút.
-"Sắp được rồi P'Freen. Sắp được rồi..."
[Bốp]
Becky gục xuống sau cú đánh mạnh vào đầu. Máu bắt đầu chảy ra.
Freen ra sức kêu tên Becky. Cô cố gắng thoát khỏi dây trói.
Tên bắt cóc cùng cô gái kia tiến lại lấy túi tiền mà Becky mang theo. Bọn họ mở ra xem rồi cười lên khoái trá.
Tên bắt cóc vui vẻ lấy từ túi quần ra 1 bịch nhỏ chứa chất bột màu trắng. Hắn rắc chúng lên tay rồi hít 1 hơi.
-"Có tiền rồi...Mình đi thôi anh yêu"
-"Chưa được. Nó thấy mặt chúng ta rồi."
Hắn chỉ vào Freen.
-"Anh định làm gì?"
Hắn đưa dao cho cô gái ra hiệu thủ tiêu Freen.
Cô gái sợ hãi từ chối.
-"Em sợ lắm..."
[Bốp]
-"Mày không làm thì tao giết luôn mày"
Cô gái biết hắn không nói suông. Cô cầm dao lên, run rẩy đi về phía Freen.
-"Đừng...Đừng...Xin cô...Chúng tôi sẽ không khai gì với cảnh sát đâu..."
Cô gái nhắm chặt mắt lại, cầm dao đâm thẳng vào người Freen.
-"Á..."
Freen đau đớn kêu lên. Máu từ bụng bắt đầu lan ra.
-"Tốt...Tốt lắm..."
Tên bắt cóc vỗ tay tán thưởng. Hắn đi lại chỗ Becky đang nằm, dùng chân đá đá vào người cô ấy.
-"Còn nhỏ người yêu cũ của cưng nữa nè. Nó mới xỉu thôi..."
Hắn lại cười khoái chí.
Lala rút con dao ở bụng Freen ra, quay sang chỗ Becky
-"Lala...Xin cô tha cho em ấy...Em ấy không biết hai người bày ra vụ này...Xin hãy tha cho em ấy..."
-"Sắp chết tới nơi mà còn nhiều lời dữ..."
Tên bắt cóc giựt lấy con dao mà Lala đang cầm, đâm Freen thêm 1 nhát nữa.
Hắn lại cười rú lên như điên dại. Hắn rút dao ra, le lưỡi liếm phần máu còn dính trên đó của Freen, vẻ thích thú.
Lala hoảng sợ không kém. Cô biết hắn đang ngáo đá. Nếu tiếp tục ở đây, có lẽ hắn sẽ giết luôn cô.
Lala lợi dụng lúc tên bắt cóc mãi mê chơi trò mèo vờn chuột với Freen mà ôm túi tiền định bỏ trốn.
-"Mẹ nó...Mày định đi đâu?"
Hắn chạy đuổi theo LaLa. Freen nhân cơ hội đó cố gắng thoát khỏi dây trói. Cô cũng không ngừng gọi để Becky nhanh chóng tỉnh lại.
Cánh cửa lại 1 lần nữa được mở ra. Tên bắt cóc nắm tóc kéo LaLa sền sệt dưới đất.
LaLa vừa khóc lóc vừa van xin sự nhân từ của tên đó.
-"Anh tha cho em...Em biết sai rồi...Anh tha cho em..."
Hắn xô LaLa ngã xuống đất rồi ngồi đè lên người cô ấy.
-"Tha nè...Tha nè...Ha ha ha...Tha nè..."
Tiếng la hét thất thanh vang lên khiến Freen sợ hãi nhắm nghiền mắt lại.
Tên bắt cóc cứ đâm liên tiếp cho đến khi LaLa không còn cử động nữa.
Freen kinh hãi trước sự tàn bạo của hắn.
Tên bắt cóc ngừng tay lại 1 chút. Hắn lục lọi trong người tìm gì đó. Hắn đưa tay vào túi quần, lấy ra 1 túi nhỏ chứa những viên thuốc đủ màu sắc. Hắn lấy ra 1 viên, bỏ vào miệng nhai ngon lành.
Hắn bắt đầu đung đưa cơ thể như đang chìm đắm trong 1 bài nhạc nào đó. Tay hắn vẫn lăm lăm con dao nhuốm đầy máu...
Freen lúc này cố chịu đau, vặn vẹo cổ tay, cổ chân để mong thoát được cảnh bị trói.
Becky bắt đầu cử động trở lại. Cô ôm đầu nhìn tình hình xung quanh. Cô ra dấu cho Freen im lặng.
Becky đưa tay cầm lấy cái cây mà tên kia dùng để đập đầu cô lúc nãy, nhẹ nhàng tiến lại gần cái tên đang phê thuốc kia.
[Bốp][Bốp][Bốp]
Becky ra sức đánh thật mạnh, thật nhiều vào người hắn. Tên kia điên tiết chống trả. Hắn như có sức mạnh siêu nhiên, mặc cho Becky có đánh cỡ nào thì hắn cũng không sợ mà cứ lao thẳng vào. Hắn thành công giật được thanh gỗ trong tay Becky rồi đập thật mạnh vào chân của Becky. Becky hét lên đau đớn rồi gục xuống. Có vẻ chân cô đã bị gãy. Hắn lao tới đâm thêm 1 nhát vào người Becky.
Freen hét lên, kêu khóc đến khàn cả cổ. Cô vùng vẫy khiến chiếc ghế cô đang ngồi ngã xuống đất. Freen cố lết đến chỗ Becky đang nằm
-"Bec...Bec ơi...Bec..."
Tên bắt cóc bỗng đứng dậy, ôm đầu la hét. Hắn như phát điên, chạy ra ngoài, khoá cửa, rồi châm lửa đốt.
Giọng hắn vang lên từ phía bên kia cửa
-"Quỷ...Quỷ...Đốt chết con quỷ...Đốt chết con quỷ...Ha ha ha..."
Giọng tên bắt cóc nhỏ dần chứng tỏ hắn đã đi xa chỗ này. Freen và Becky có thể nói là tạm thời được an toàn.
Lửa mỗi lúc một lớn, khói bao phủ khắp nơi. Becky cố lết lại gần Freen, máu từ vết thương chảy ra, kéo thành 1 vệt dài. Becky kiệt sức, nằm thở hổn hển, miệng không ngừng gọi tên Freen.
Freen cuối cùng đã thoát khỏi chiếc ghế nhưng tay cô vẫn bị trói chặt ở sau lưng. Cô chạy lại bên Becky, dùng cơ thể của mình để tiếp thêm sức lực cho cô ấy
-"Bec...Bec...Cố lên em...Mình cùng nhau thoát khỏi đây...Bec...Nghe chị nói không? Bec..."
-"P'Freen...Chạy đi...Cứ mặc em...Chạy đi..."
Becky thều thào một cách khó nhọc. Cô cố mở to mắt để nhìn người yêu của mình lần cuối. Becky bị sặc, ho lên vài tiếng.
-"Bec...Bec ơiiiii"
Freen dùng vai và đầu mình để chạm vào người Becky. Cô nhìn xung quanh cố tìm cách giải cứu cho cả hai.
Freen đứng dậy, chạy về phía cửa, nơi ngọn lửa đang hoành hành dữ dội cũng là lối thoát duy nhất vào lúc này.
Becky nhìn theo bóng dáng của Freen. Nước mắt cô lăn dài.
-"Đúng rồi...Chạy đi P'Freen...Chạy đi..."
Miệng cô nở nụ cười mãn nguyện.
-"Chỉ 1 chút nữa thôi...Cố lên...Chị ấy sắp thoát rồi...Chỉ 1 chút nữa thôi..."
Becky tự cổ vũ bản thân. Cô dùng chút hơi tàn của mình để dõi theo Freen. Chỉ cần cánh cửa kia mở ra, chỉ cần Freen thành công thoát hiểm, Becky có thể an tâm mà đi gặp mẹ mình.
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro