10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết thúc một ngày mệt mỏi, cộng thêm việc Becky không có ở đây khiến Freen càng muốn đi ngủ hơn. Bình thường Becky sẽ nằm bên cạnh, ôm lấy Freen suốt cả đêm, đến cả khi ngủ con bé vẫn cứ giữ chặt rồi dụi mặt vào người Freen. Tuy có hơi khó để đổi tư thế, nhưng riết cũng thành quen, hôm nay thiếu vắng đi bé mèo quấn người, Freen có chút khó ngủ. Nằm trên giường, đôi mắt trĩu nặng muốn khép lại, nhưng nhắm hoàn toàn lại không thể vào giấc ngủ.

Trằn trọc cả tiếng đồng hồ cũng không khiến bản thân ngủ được, Freen với lấy chiếc điện đặt trên bàn, tiện tay bật chiếc đèn bên cạnh. Bấm tìm cái tên quen thuộc.

"Em đã ngủ chưa?"

Freen cứ chần chừ không biết có nên gửi hay không, nếu em ấy đã ngủ, thông báo kêu lên không phải là mình đang phá giấc ngủ của em ấy hay sao?

Ngón tay lướt trên màn hình, nhấn rồi lại xóa. Đang nhập lại tin nhắn thì thông báo bật lên.

"Freen ngủ chưa ạ"

Tin nhắn vừa đến, Freen lập tức bật dậy xem thật nhanh. Em bé nhà cô có giác quan thứ 6 à? Không phải em ấy đang theo dõi mình đấy chứ?

Mỉm cười vui sướng phản hồi lại Becky, Freen không khỏi phấn khích mà lắc lư người.

"Chị vẫn chưa, sao em vẫn còn thức?"

Tin nhắn vừa gửi đi, điện thoại lại reo lên khiến Freen giật bắn người, suýt nữa đã quăng luôn điện thoại.

- Freennnn em muốn ôm chị!!!

Vừa mới nhấc máy đã nghe thấy giọng nói hệt như trẻ con từ đầu dây bên kia. Đứa trẻ này cũng đã hơn hai mươi, sao lại có thể cứ đáng yêu như thế này?

- Becky đã đánh răng chưa nhỉ? Em đã tẩy trang kĩ chưa? Bình thường em chẳng bao giờ tẩy trang phần mắt kĩ càng gì cả...

- Aaaaaa em không nghe gì hết. Em nhớ Freen. Ngày mai tới rước em đi Freennnnn

- Em muốn đi đâu à? Mà em đã uống sữa chưa đấy?

- Freen không có ở đây để nhắc nhở em uống nên em quên rồi ạ...

Chiếc giọng mè nheo khiến Freen không khỏi tỏ vẻ cưng chiều. Ai bảo em bé mãi không chịu lớn, cứ thích nũng nịu, Freen lại là tuýt người dễ mềm lòng. Mỗi khi Becky meo meo bên tai, thể nào Freen cũng sẽ chiều theo.

- Không sao, giờ cũng muộn rồi, uống sữa lại khó ngủ. Cơ mà ngày mai em muốn đi đâu?

- Không biết nữa ạ. Thật ra em muốn đi với chị thôi.

Nghe đứa trẻ nghịch ngợm hồi âm, Freen bất lực mà thở dài. Tuy vậy nhưng thật ra Freen rất thích mỗi khi em tỏ ra dáng vẻ bám người như vậy.

- Vậy mai đi triển lãm với chị nhé? Có một họa sĩ mới nổi dạo gần đây đang mở triển lãm. Chị đã xem qua các tác phẩm của cô ấy, trông thú vị lắm.

Becky không phải kiểu người bay bổng, mơ mộng và cũng không quá đam mê về tranh ảnh như Freen, nhưng nghe qua giọng kể, Freen đang rất có hứng. Becky thấy Freen vui vẻ thì cũng vui vẻ theo.

Đi với người đẹp thì đi đâu cũng vui.

- Dạ được ạ!

Sau khi thống nhất thời gian, Becky cũng cảm thấy có chút buồn ngủ. Là một người chăm sóc cho Beck, Freen cũng biết em bé đang muốn ngủ.

- Ngủ nhé em?

- Nhưng mà em vẫn còn muốn nghe giọng Freen...

Lại là tông giọng này. Là tông giọng mà Freen không thể từ chối bất kỳ đề nghị nào từ Becky.

- Vậy thế này, chị hát ru em ngủ nhé?

- Nhưng mà...

Chưa kịp từ chối, Becky đã nghe thấy giọng hát nhẹ nhàng của người mình yêu.

"Như một giấc mơ, chị được gặp em.
Giây phút ấy chị nhận ra thiên thần là có thật.
Em đến, khiến chị rung động thật lâu.
Hãy ở bên cạnh chị mãi về sau, em nhé?..."

Tiếng hát trong trẻo, thông qua chiếc điện thoại, Freen gửi đến Beck những âm thanh ấm áp nhất. Em bé của cô thường hay gặp ác mộng, có khi em giật mình bật khóc rồi ôm chặt lấy cô.

"Em mơ thấy chị biến mất, em chỉ có một mình."

Em bảo vậy.

Đêm nay, dù không ở gần nhau. Nhưng tiếng hát giúp Freen tới gần với em, trao em một cái ôm.

Một lát sau, Freen nghe thấy tiếng thở đều đều. Em bé đã ngủ.

- Chúc người yêu của chị ngủ ngon. Chị yêu em.

Tắt máy. Căn phòng lại trở về trạng thái im lặng.

Sau cuộc trò chuyện với Becky, Freen cảm thấy đỡ hơn nhiều so với sự cô đơn lúc nãy.

Tình yêu quả thật khiến chúng ta thay đổi, nhất là những lúc cô đơn.

Nhìn đồng hồ, đã hơn 1 giờ sáng, cũng đã đến lúc nên đi ngủ. Ngày mai còn có buổi hẹn với quý cô người yêu, nếu ngủ muộn quá sẽ mệt mỏi rồi mất tinh thần. Nghĩ vậy, Freen liền tắt đèn, đặt chiếc điện thoại lên gối nằm bên cạnh. Bình thường Beck sẽ nằm ở đây, rồi choàng tay qua ôm cô, gấu bông hay gối đều bị em dạt sang một bên.

Từng chi tiết, Freen đều nhớ. Mỗi khi nhớ đến những chuyện có liên quan đến Becky, Freen không khỏi mỉm cười. Kể từ khi yêu em, Freen thật sự hạnh phúc hơn trước rất nhiều. Em đem đến cho cô tiếng cười bằng những hành động tinh nghịch, những cái ôm bất ngờ. Nhưng cho dù Becky không làm gì cả, Freen vẫn vui vẻ. Bởi vì cô đã có Becky trong cuộc sống.

Từng suy nghĩ về Becky đổ dồn về, Freen nhắm mắt nghĩ ngợi đôi chút rồi cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

- Becky, em ở đây chờ chị một lát, chị mua nước cho chúng ta.

Freen và Beck hiện tại khá nổi tiếng, không thể thoát khỏi việc bị fan phát hiện trên đường nên mũ và khẩu trang là hai thứ không thể thiếu.

Ngồi trong xe, Becky vui vẻ nhìn xung quanh. Đã khá lâu rồi em mới được thoải mái ngắm nhìn phố phường, không khí bên ngoài giúp Becky phấn khích hơn nhiều.

Đang mải mê tận hưởng không khí nhộn nhịp, Becky để ý phía sau xe có khoảng ba chiếc màu đen y hệt nhau,bên trong đều là những người cao lớn và đều mặc suit đen.

"Xã hội đen? Cảnh sát? Rốt cuộc họ là ai vậy nhỉ?"

Đang ngẫm nghĩ về những người phía sau thì Freen mở cửa xe, Becky giật bắn người.

- Sao vậy Becky? Sao tự dưng em lại giật mình thế?

Becky loay hoay vuốt ngực trấn an mình, cái người này sao lại không có tiếng động nào mà bước vào xe vậy?

- Freen, chị nhìn ra phía sau đi.

Freen nghe lời nhìn về phía sau, ngay lập tức sắc mặt Freen trầm xuống.

- Chị thấy những người áo đen phía sau không?

Nhanh chóng lấy lại tinh thần, Freen trở lại vị trí và sẵn sàng lái xe.

- Sao thế em? Chắc là người của tổ chức nào đó thôi.

Beck nhìn thấy một tia bối rối hiện trong mắt Freen nhưng rồi nhanh chóng biến mất. Thấy chị có ý định rời đi, Beck cũng không suy nghĩ nhiều rồi tận hưởng trà sữa chị mới mua xong.

- Dạ không có gì. Mình đi thôi chị.

Freen nhìn Beck rồi mỉm cười, nhanh chóng lái xe đến phòng triển lãm tranh.

Buổi triển lãm được tổ chức gần trung tâm thành phố nên di chuyển thêm 10 phút thì hai người đã đến nơi.

Phòng triển lãm được trang trí tối giản hai màu trắng đen, làm nổi bật lên những tác phẩm rực rỡ đầy màu sắc. Họa sĩ này là người yêu thích thiên nhiên, chủ đề triển lãm hôm nay là Hoa, vậy nên khắp nơi đều là những tác phẩm về hoa. Danh tiếng của họa sĩ này thuộc dạng mới thành danh, những người tới đây đa số là do tò mò, còn lại là vì muốn đem về những tác phẩm của cô ta về nhà.

Vừa mới bước vào phòng triển lãm Freen và Beck đã choáng ngợp trước độ sặc sỡ của các tác phẩm. Hai người nắm tay nhau ngắm nhìn từng tác phẩm, đôi khi sẽ chụp ảnh cho nhau. Freen thích thú trước màu sắc của tranh cũng không quên để ý em bé nhà mình, đôi khi em sẽ hỏi những câu hỏi liên quan, ngay lập tức chị sẽ giải đáp.

Hai người đi đến gần những tác phẩm cuối, đứng nhìn tranh một lúc thì có một người đeo thẻ staff đi tới cúi chào.

- Xin chào cô Freen và cô Becky. Tôi là staff của buổi triển lãm hôm nay, họa sĩ của chúng tôi biết được có hai người đến xem tranh nên muốn mời hai người đến cùng trò chuyện với cô ấy. Do buổi triển lãm khá đông người, cô ấy đành phải thất lễ mời hai cô thông qua tôi. Không biết hai cô có tiện cho cuộc gặp gỡ này không?

Một lời mời bất thình lình. Freen nhìn Becky, thấy em ra hiệu rằng sẽ đợi ý kiến của mình nên Freen nhanh chóng gật đầu trả lời với nhân viên.

- Tôi rất hứng thú với các tác phẩm này, được họa sĩ mời chính là vinh dự cho chúng tôi. Nhưng trước tiên hãy cho phép chúng tôi xem hết các tác phẩm đã.

Nhân viên thấy vậy liền vui vẻ, đưa Freen Becky một remote nhỏ.

- Để không quấy rầy hai cô thưởng thức, tôi xin phép về vị trí làm việc. Nếu hai người đã sẵn sàng cho cuộc gặp gỡ, hãy nhấn nút trên đó, tôi sẽ đến ngay.

Không chần chừ gì thêm, nhân viên cúi người chào rồi xoay lưng đi mất. Chị đồng ý gặp họa sĩ có khiến em khó chịu không em?

Freen lo lắng nhìn sang Becky. Tuy rằng em ấy muốn coi quyết định, nhưng cô lại sợ em ngại người lạ mà không thoải mái.

Nhưng đáp lại Freen lại là nụ cười ấy.

- Dạ không ạ! Em cũng muốn biết người vẽ những bức tranh này trông như thế nào.

Nghe xong câu trả lời cùng với thái độ phấn khích của Becky, Freen mới yên tâm mà tiếp tục công cuộc ngắm tranh của hai đứa.

Trong suốt quá trình xem tranh, có một bức khiến Becky rất ấn tượng. Đó là bức tranh vẽ cánh đồng hoa tulip trắng, phía trên là những đốm sáng bay lượn, bầu trời trong xanh càng khiến những đóa hoa thêm phần tinh khiết. Bức tranh này khiến Becky nhớ lại giấc mơ lúc trước, khi hôn mê em đã nhìn thấy khung cảnh này. Trong mơ Freen đã đi mất, nhưng hiện thực thì chị ấy vẫn luôn bên cạnh em.

Freen quan sát thấy Becky cứ đứng nhìn chằm chằm vào bức tranh hoa tulip với cái tên Ánh dương. Em bé nhà cô đang có tâm sự chăng?

- Becky, mình đến gặp họa sĩ nhé?

Becky nghe thấy tiếng gọi của Freen thì bỏ qua giấc mơ lúc trước, trở lại với thực tại. Em nhìn Freen mỉm cười gật đầu.

Sau khi nhấn nút, nhân viên lúc nãy lập tức có mặt, anh ta dẫn hai người đi qua khu triển lãm, đến khu vực staff và đi vào văn phòng của họa sĩ.

Anh ta gõ cửa, nhận được tín hiệu đồng ý thì mở cửa mời cả hai vào.

Căn phòng được trang trí đơn sơ với vài bức tranh nhạt màu, giữa phòng là bàn làm việc. Cô gái được cho là họa sĩ ngồi xoay lưng lại với cửa.

- Cô Freen và cô Becky đã đến rồi ạ.

- Được rồi, cám ơn anh. Tôi sẽ gọi sau.

Nhân viên lịch sự cúi đầu rồi ra khỏi phòng, trước khi đi cũng không quên tạm biệt hai người.

Chiếc ghế từ từ xoay lại, người phụ nữ với chiếc váy đỏ mỉm cười nhìn hai người. Freen nhìn thấy khuôn mặt của cô ta, trong đầu liền hiện lên một cái tên

Là Nita. Cô người mẫu, diễn viên nổi tiếng vừa mới về nước cách đây không lâu.

Gương mặt xinh đẹp, dáng vóc cân đối. Cô ta đứng lên tiến về phía Freen Becky, chìa tay trước mặt hai người.

- Đã lâu không gặp cậu, Freen.

"Đã lâu không gặp?"

Becky ngẩng người nhìn Nita, sau đó xoay qua Freen.

"Đã

Lâu

Không

Gặp?"

Freen cảm nhận được bầu không khí ngượng ngùng pha chút rờn rợn.

- Chúng ta quen nhau sao? Tôi chỉ thấy cô qua phim ảnh, sao gọi là quen nhau được?

Nita nghe thấy thế liền bật cười, mặc kệ hai người đang đơ đẩn đứng nhìn cô.

"Rốt cuộc là thế nào?"

Becky nhìn Freen, ánh mắt sắc bén này trước giờ Freen chưa từng thấy qua!

Freen liên tục lắc đầu nhìn Becky với ánh mắt cầu xin.

"Chị không biết cô ta! Thật đó!"

Nhìn thấy dáng vẻ sợ hãi của Freen, Nita càng cười lớn hơn. Đến một lúc sau, cô mới bình tĩnh lau nước mắt rồi nói.

- Cậu không gặp tớ vào ngày tớ rời đi nên bây giờ ngay cả mặt tớ cậu cũng quên rồi sao cái con nhỏ này?

Điệu bộ này, Freen cảm giác rất quen thuộc.

- Cậu...là Mae có phải không?

Nita nhẹ gật đầu. Cái tên này khá lắm, rất nhanh đã nhớ ra rồi.

Thấy bộ dạng đắc chí của Nita, Freen không nhịn được mà đi tới trước mặt cô, lấy tay kí đầu Nita một cái. Sau đó nhanh chóng kẹp chặt cổ cô.

- Cái con nhỏ này! Sao cậu lại ở đây? Rồi còn đổi tên nữa? Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra mau kể hết cho tôi!

Nita bị tấn công bất ngờ nhưng không hề khó chịu mà mỉm cười.

- Cậu mau nhìn Becky đi, em ấy không được vui cho lắm hahaha.

Chợt nhớ ra Becky từ nãy đến giờ vẫn đang chứng kiến cảnh hai người lớn vờn nhau, Freen lập tức buông Nita ra, giơ hai tay thẳng lên trời. Sắc mặt của Becky quả thật không được vui.

- Becky! Chị vô tội!

Hành động của Freen lại lần nữa khiến Nita cười đến mức muốn tắt thở mà chết. Nhưng nhìn sang Becky, Nita lập tức chấn chỉnh trở lại, em ấy dù sao cũng là người yêu của bạn mình, không thể để mất mặt được.

- Hai người ngồi xuống đi, mình sẽ kể tất cả cho cậu nghe. Becky, đừng chau mày nữa. Chúng ta cùng một phe.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro