Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reng...Reng...Reng
Tiếng chuông vừa vang lên. Mọi người nhanh chóng về nhà còn mỗi Becky và Freen ở lại.
"Về thôi"-Becky cất lời
"Ai chị á?"
"Ở đây có em với chị chắc em khùng hay gì tự nói vậy."
"Em ra cổng trước đi chị làm xíu việc rồi ra sau."
"Chị mà ra trễ em cho chị đi bộ." Nói rồi Becky nhanh chóng đi ra khỏi lớp. Ngồi trong xe trong ngóng người kia .
10 phút, 20 phút,30 phút,1 tiếng
Quả thật lòng Becky giờ đây như lửa đốt vốn dự cảm không lành. Cô chạy vội vào trường đi khắp xung quanh tìm kiếm.
Becky chạy mãi khắp khuôn viên trường.Vừa chạy vừa hốt hoảng*Đừng xảy ra chuyện gì nha Freen...đừng bỏ rơi em*
Cuối cùng ở cuối dãy nhà vệ sinh Becky đã tìm thấy Freen . Vội chạy nhanh đến Freen. Càng chạy gần bóng dáng của 2 chàng trai cao lớn dường như muốn bức chết Freen.
  "Tiền của mày bao giờ trả hết cho tao."
  "Bây giờ tôi chưa có tiền. Xin cho tôi khất vài hôm tôi sẽ cố gắng trả."
Freen nhìn thấy bóng dáng Becky.
"Becky chạy đi em."
"Á à. Con bé này là con của nhà Armstrong nổi tiếng bậc nhất Thái Lan à. "
  "Sao ông biết tôi?"
  "Hơ...chính ba mày đã thuê tao gây áp lực cho Khun ..."
   "Tôi cấm ông nhắc tên chị ấy"
   "Chà cũng mạnh miệng dữ ha cô gái. Freen Sarocha Chankimha này đây chắc cũng là tình mới của nhóc hả?."
   "Chuyện đó liên quan gì đến ông?"
   "Ái chà chà vậy là ba của cô sắp nhờ đến tôi lần nữa rồi đây."
   "Câm miệng. Sẽ không bao giờ có chuyện đó xảy ra đâu . Vì đây chỉ là chị gái của tôi không liên quan gì đến mặt tình cảm."
  *Chị gái ư.* Freen có chút hụt hẫng bỡi lẻ cô đã không còn xem Becky là em gái từ lâu rồi.
"Được rồi em gái có định trả số nợ cho chị ta không.Hay để bọn này tự giải quyết."
  "Bao nhiêu?"
   "Con số nhỏ thôi. 20 tỷ"
  Becky lấy từ trong túi ra thẻ đen đưa cho tên côn đồ kia" Trong đây có cả thảy 23 tỷ coi như hết cả vốn lẫn lãi. Bây giờ thì cút cho khuất mắt tôi."
  "Được rồi cô gái bọn anh đến đây cũng chỉ đòi nợ thôi . Xong việc thì bọn anh đi .Nhưng mà rồi cũng sẽ đến lúc chúc ta gặp lại nhau thôi. Chào"
Cả hai thở phào nhẹ nhỏm.
"Đi về thôi. Làm em đợi."
Kéo tay Freen rảo bước đến chổ đậu xe cả hai giờ đây chẳng nói nhau lời nào.Chiếc xe lăn bánh chầm chậm trên ánh nắng của chiều tà
  " Món nợ đó...chị sẽ đi làm và trả lại cho em."
  "Chị làm cả đời cũng trả không hết cho em đâu ạ"
  Suy nghĩ thoáng qua trong đầu Becca
  "Chi bằng chị qua nhà em ở chăm sóc cho em thì...à thôi bỏ đi"
   "Được...chị sẽ qua nhà chăm sóc cho em coi như đền đáp món nợ này."

Tui comeback nè mấy pà ơiiii. Viết sương sương cho mấy pà típ nè. Hẹn mấy pà vào những chương sắp tới

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro