Chap 2: Giúp đỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Freen trợ giảng của Beck dù rất muốn Beck trả giá cho câu nói của mình nhưng cô chẳng biết phải làm cách nào kể cả việc muốn bắt chuyện cũng đã khó rồi. Bởi lẽ khuôn mặt Beck luôn đăm chiêu lạnh lùng với đôi mắt có phần đáng sợ khiến ai nấy đều phải dè chừng và Freen cũng không ngoại lệ. Mọi phần duyên số có lẽ để ông trời định đoạt lấy.

"Rengg... Renggg......Rengg"

Tiếng chuông vang lên . Và đây cũng là gần một tuần Beck học lớp tiếng Thái tại trung tâm này. Cô giáo bước vào lớp :
"Chào cả lớp ,hôm nay cô sẽ không kiểm tra từ vựng của các bạn nhưng đổi lại chúng ta sẽ vẽ một sơ đồ về chiến lược để giúp PR sản phẩm. Lần lượt các bạn sẽ bốc thăm và chia cặp riêng lớp ta do bị lẻ một bạn nên chị trợ giảng sẽ tham gia vào nhóm lẻ đó, đổi lại nhóm đó sẽ thuyết trình đầu tiên."
Vẽ đối với Beck là chuyện dễ như trở bàn tay nhưng đối với cô nhưng cô lại vô cùng ghét mấy hoạt động nhóm này và càng ghét nếu lỡ may bốc trúng Freen thì lại càng khủng khiếp.
"Những bạn nào bốc thăm xong thì sẽ thu xếp chổ ngồi thành 1 cặp nhé."
Ai nấy đều vui vẻ rôm rả ngồi cùng nhau riêng có Becca là vô cùng thất thần. Đoán đúng rồi đấy Becca chính là bốc trúng cặp với Freen.
"Cái gì chứ ai cũng được sao lại là Freen. Cái cô gái ồn ào đó chứ!!!"
Trong lòng Freen lại có chút tự đắc *Cái ngày này cuối cùng cũng tới*
Vốn định là tự làm tất cả nhưng mà Becca ở Anh quá lâu cũng đã quên gần sạch tiếng Thái vừa biết lại những thứ cơ bản thì bị bắt thuyết trình. Cô rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan.
"Chị... chị liệu có thể giúp em không?"
Nghe đến đây Freen có phần hơi mủi lòng. Vì cả tuần nay điều cô thấy trong cô bé này sự lãnh đạm và ương bướng. Nhưng giờ đây lại chính là cô bé với chiếc giọng ấm áp nhờ vả mình. Nhưng vì còn hơi giận việc cô bé cọc cằn với mình nên cô lại muốn trêu chọc một chút:
"Muốn chị giúp cho N'Beck đây phải khao một chầu cho chị đấy nhá bé cưng"
"Nè ai là bé cưng chứ? Gọi là em không được gọi bé cưng..."
Giọng Becca có chút cọc cằn khiến Freen cũng có phần hoảng sợ. Nên nhanh chóng chuyển về chủ đề thuyết trình.
"Hmmm vì phần tiếng Thái của em sẽ có nhiều từ khó chị sẽ vừa phụ em làm phần vẽ với phần từ vựng em nhé."

Cả hai bắt tay vào phần bài làm nhóm. Beck rất ghét việc ai đó xen vào những thứ mình vẽ vì sẽ không đúng với ý cô. Nhưng cô không thể vừa soạn nội dung vừa vẽ được nên đành để Freen phụ giúp. Điều bất ngờ của Becca là khi Freen hoàn thành xong phần vẽ của mình lại rất vừa với ý cô. Từ bố cục đến màu sắc hài hòa đến không tưởng.

Trong lúc Freen vẽ Becca soạn bài. Ánh mắt của Becca đã dính vào mắt của Freen lúc nào không hay. Freen của bây giờ không còn vẻ hoạt náo chỉ còn lại sự tập trung cho công việc. Becca bấy lâu chẳng buồn để ý đến Freen nhưng giờ đây được nhìn rõ ngũ quan hơn người của Freen cùng với sự tập trung công việc. Becca thầm nghĩ *Thứ cảm xúc này là gì đây,tại sao tim lại đập nhanh chứ. Không,Không phải nữ nhân này...*
Freen cắt ngang dòng suy nghĩ của Beck
"Này em soạn xong chưa tới lượt thuyết trình của nhóm mình rồi đấy"
---------------------------------------------------
Bài thuyết trình diễn ra vô cùng suôn sẻ và dĩ nhiên rồi Becca đã đạt điểm tuyệt đối.

"Reng.... Reng.... Reng ...."
Freen vì quá đuối sau một ngày làm việc vất vả định chạy một mạch về nhà. Thì Becca kéo tay Freen lại xui rủi sao trượt chân ngã vào đùi Beck.
Freen giọng run run pha chút ngượng ngùng nói:
" Em làm gì vậy N'Beck"
"Chị....chị liệu có thể đi chơi với em vào ngày mai không?"
Nhưng Beck vẫn còn giữ chút thanh cao và khó gần với người khác như mọi khi
"Coi như giữ lời hứa với chị. Vả lại chị thích ngồi vào đùi tôi lắm sao , sắp gãy cái đùi ra làm đôi rồi này"
Freen giật mình đứng bật dậy mặt có chút đỏ vì ngại
Còn Becca thì nhanh chân chạy ra khỏi lớp khiến Freen ở lại chưng hửng chưa kịp đáp lời.
Sáng hôm sau mặt trời qua đỉnh đầu Freen nhà ta còn đang ngủ yên giấc thì nghe tiếng chuông vang lên
Píng ...Pong...Píng...Pong
Freen mặt cau có chửi thầm: "Ai tới giờ này vậy trời . Tha cho tuii đi có một ngày nghỉ thôi đó". Chân thì lọ mọ xuống mở cửa.
Một giọng quen thuộc cất lên:
"Mặt trời sắp lặn tới nơi rồi còn không mau dậy đi. Chuẩn bị thay đồ đi tôi dắt chị đi ăn rồi đi chơi luôn."
Freen ngỡ ngàng người đó chính là Becca làm sao mà cô biết được nơi Freen ở khi cô chẳng hề hé môi lời nào. Cô hớt hải
"Ái nè nè chị lớn tuổi hơn em đó N'Beck. Nói chuyện lịch sự với chị xíu đi. Em vào nhà đợi chị xíu nhé."
Freen trong lòng từ hôm qua định từ chối việc đi chơi nhưng chẳng hiểu sao bây giờ lại răm rắp nghe theo chẳng ý định khước từ. *Phải nói giọng của Becca chính là biết thu phục lòng người hay là Freen trong lòng đã có tí rung rinh vì cô bé này.*
1 tiếng trôi qua. Becca ngồi chờ trong vô vọng . Khi Freen thay đồ xong từ trên gác vọng nói:
" Xong rồi ,mình đi thôi."
Becca định quay qua mắng cô vì để Beck chờ lâu nhưng mà ngay lúc này đã bị nữ nhân kia hút hồn. Freen của hôm nay rất khác so với ngày thường bản thân nhan sắc của Freen đã hơn người nay được chau chuốt phải gọi là tiên nữ hạ phàm. Chẳng trách sao mấy cô cậu học trò cứ suốt ngày đưa mắt nhìn Freen không rời.
Becca giọng có phần hằn học pha chút nũng nịu nói:
"Tính để muỗi cắn muốn hết máu luôn rồi mới chịu đi xuống hay gì?"
Freen cười phì vì sự đáng yêu và trẻ con của Beck , Freen tì một bên tay vào ghế sofa áp sát vào mặt Beck rồi nói:
"Bộ không muốn đi chơi với người đẹp hay sao mà gấp với chị vậy. Nào mình đi thôi."
Freen kéo tay Becca ra ngoài một cách nhanh chóng đâu biết rằng ai đó mặt đang đỏ như trái cà.
Đang lúc đóng cửa thì Freen tò mò hỏi
"Nè N'Beck sao em biết được nhà của chị vậy? Chị nhớ mình đâu đủ thân tới mức để mà em biết nhà chị đâu?"
Becca lúc này hơi lúng túng vì không muốn Freen biết được mình đã nhờ Tee theo cô về để tìm nhà cô. May đầu nhảy số nhanh.
"À thì.... à vài hôm trước tôi có đi sang đây giải quyết một số chuyện tình cờ thấy chị bước vô nhà nên biết nhà thôi."
Freen nghe tới đây thì cũng không gặng hỏi vì sợ Becca bảo là mình nhiều lời như lần trước nên cũng ngại hỏi.
Becca dắt Freen ra xe
Freen rất bất ngờ vì trước mặt cô đây là chiếc Porsche 911.
"Đây... đây là"
" Xe của tôi đấy ba tôi đã tặng nó khi em vừa tròn 18 . Có gì ngạc nhiên sao"
"À không có gì"
"Lên xe thôi"
Cả hai ngồi trên xe chẳng ai nói ai lấy lời nào thì Becca bắt chuyện:
"Sao chị ngồi co ro như rùa dị?"
"Nè em không thể nói chuyện nhẹ nhàng sao chẳng qua là chị không quen ngồi xe này thôi."
"Chị cứ ngồi thoải mái đi hư xe thì tôi mua mới là được."
Freen nghe tới đây có phần hơi bực dọc vì N'Beck cứ xưng <chị với tôi> nghe rất khó chịu. Phồng miệng chau mày nói
"Nè em không thể xưng <chị với em> sao . Chị lớn hơn em tận 5 tuổi đấy ít ra thì cũng phải tôn trọng người ta chứ."
Thế rồi Freen dỗi suốt chặng đường chẳng ai nói nhau lời nào. Beck vẫn lãnh đạm chở cô đi suốt chặng đường. Tới nơi thì Beck mở cửa ra cuối xuống vừa mở dây an toàn cho Freen ôn nhu nói:
"Thôi nào ! Thì tôi....à em không quen xưng chị em như thế. Nhưng mà từ giờ em sẽ cố thay đổi được chứ. Chẳng phải hôm nay mình đi chơi cùng nhau à.Đừng có dỗi rồi đi về chứ!"
Freen im bặt chắc còn giận. Becca lần này hơi tinh ranh chu môi nói
"Nè em hôn chị cho chị hết dỗi nhá."
Freen giật phắc người dậy vì ngại cũng vì không muốn dỗi mãi chuyện cỏn con
"Đi.. đi chơi thôi chị hết giận rồi lần sau đừng nói thế là được."

Truyện tôi còn nhiều sạn quá mấy pà góp ý cho tui mau lớn đi hic🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro