Chap 3:Dạo chơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai đi tới khu mua sắm sầm uất nhất Thái Lan ,nhưng lòng Freen lại luôn thấp thỏm bởi lẽ nơi xa hoa choáng ngợp này vốn chẳng dành cho cô.
Becca lúc này cũng chẳng biết đi đâu khu vui chơi thì quá trẻ con. Mua sắm thì quá nhàm chán
"Nè!Nè!Dắt chị ra đây rồi mình đi đâu đây."
May thay ngay trước mắt Becca là rạp chiếu phim. Becca kéo tay Freen chẳng hỏi rằng Freen có thích nó không.

"Nè em kéo chị đi đâu vậy."
"Đi coi phim chứ đi đâu."
"Ủa em? Em không thèm hỏi xem là chị có thích nó không chứ. Khi không kéo chị vô đây."
Becca vốn dĩ cuộc sống là luôn sai khiến người khác. Lần đầu cô tỉnh dậy sau hằng ấy năm trời nhận ra rằng có những thứ không phải muốn là có được.Nhưng Becca vẫn cứng đầu
"Chị chọn đi một là chị tự đi hai là em bế chị đi."
"Nè em đừng có ngang ngược nha. Ít ra em phải hỏi xem chị có thích nó không chứ? May là chị thích đi coi phim á nha."
Cả hai bước vào rạp ngồi đúng vị trí của mình. Bộ phim :Me Before You. Đoạn kết của bộ phim là chàng trai tàn tật đã chọn chết nhân đạo từ bỏ hi vọng sống từ bỏ người anh ấy yêu.

Freen khóc sướt mướt vì bộ phim trong khi đó thì Becca chẳng lấy một giọt nước mắt nào.
"Ủa? Em hong thấy buồn hả N'Beck"
"Gì đâu mà buồn chẳng phải chàng trai ấy đã rất đau đớn sao. Và chẳng ai muốn được thương hại cả."
"Nhưng mà cô gái kia đã thực sự rất yêu anh ấy."
"Yêu thì sao chứ trên đời này chẳng có gì là mãi mãi cả. Cái gì mà thiên trường địa cửu vốn dĩ không có thật."
"Nè em đừng làm tụt mood chị coii."
Freen nói thế thôi nhưng trong lòng đã thầm hiểu rằng Becca thật ra trong lòng có những mảnh vụn vỡ đến mức chẳng thể tin vào tình yêu và cũng ngầm hiểu rằng lí do vì sao cô bé 20 tuổi này lại lãnh đạm như vậy. Dù sao Freen lớn hơn Becky cho nên về kinh nghiệm cộng với sự quan sát vấn đề tỉ mỉ đã khiến Freen nhận ra điều thầm giấu trong con người của Becca.
"Nè! Đang cô đơn lắm phải không . Lại đây chị ôm."
Freen đã ôm thật chặt lấy Becca . Như ôm lấy một phần xám xịt, cô đơn của Becca . Bec cứ để Freen ôm lấy cảm nhận hơi ấm ,sự an lòng mà Freen mang lại. *Giá như thời gian có thể ngừng trôi* . Nhưng Becca vẫn lo sợ hoài nghi rằng rồi ai sẽ cũng rời cô đi
"Áiiiiiii. Người ta sắp ngạt chết rồi . Đừng ôm nữa."
"Úi. Chị...chị xin lỗi."
"Lần sau đừng ôm là được rồi. Hmmm,hôm nay em muốn đi nhậu,chị đi với em nhá?"
-Thấy chưa rung động là thế đấy. Vừa nghe Freen bảo là cái gì cũng phải hỏi ý kiến lúc đầu không chịu giờ bày đặt hỏi😼
"Wow,biết hỏi chị luôn. But anyway, đi thoii chị cũng thấy đói rồi. Nhưng mà lần này đi chổ chị dẫn nhá."
Freen dẫn cả hai đến một quán nhậu bình dân. Khiến Becca có chút không hài lòng.
"Ăn ở đây?"
"Đúng rồi,sao đấy N'Beck, có vấn đề gì à"
"Sao bà chị dắt em đi cái quán gì tồi tàn vậy."
"Nói cái gì vậy. Quán này hơi bị ngon với lại vừa sức chi trả với chị."
"Ồ. Em quên chị nghèo."
"Ủa gì vậy trời đi ăn hay đi xỉa xói chị đây."
Nói rồi Freen dắt Becca ngồi yên vị một chiếc quán lề đường. Khung cảnh tấp nập người qua khiến Becca hơi khó chịu vì cô không thích ồn ào nhưng đổi lại nó rất ấm áp tình người

Một người không thích nơi xa hoa tráng lệ ,kẻ không thích ồn ào. Liệu rằng vốn dĩ họ đã không thuộc về nhau


"Chú cho con gọi món như cũ. Với 5 chai bia nha!!"
"Ồ, Freen đó hả con ,nay dắt mối mới qua ủng hộ chú hả."
"À, con với bạn con đói với lại em nó muốn nhậu nên dắt ra chú nè."
"Rồi rồi,để chú dô chuẩn bị mang đồ ăn cho hai đứa."
Freen thật ra muốn chuốc say N'Beck để cô nói ra tiếng lòng mình. Chẳng hiểu sao lòng Freen lại muốn dụng tâm với cô bé này đến vậy.
"Không thích uống bia"
" Sợ say không uống chứ gì."
"Sợ cái gì chứ uống thì uống thôi."
Becca rất hiếu thắng chỉ cần khiêu khích cô thôi đã khiến cô lọt tròng kế hoạch của Freen. Ai ngờ nó lại nhanh hơn dự kiến.
"Ủa gì mới hai chai bia mà xìu rồi."
Becca mới uống hai chai bia đã gục xuống bàn . Freen chẳng cạy lấy được một thông tin gì. Mà còn phải chở cô bé này về. Freen cũng chẳng biết nhà Beck ở đâu nên đành đưa về nhà mình ngủ tạm.
"Haiz ,ngủ say như chết vậy mà nãy còn mạnh miệng nữa. Nghĩ kĩ lại thì thấy mỗi lúc ngủ đáng yêu. Còn sao mà lúc nói chuyện bình thương như gáo nước lạnh tát vào mặt mình thế không biết."
Vừa dứt lời Becca cựa mình trên ghế xe khuôn mặt hốt hoảng: "Khun Sam,đừng..xin chị đừng bỏ em mà xin chị."
Freen:"Không sao chị ở đây rồi,không đi đâu cả sẽ ở đây với em."
Nói rồi mặt Becca cũng dịu đi. Nhưng lòng Freen lại buồn bả. Phải chăng người con gái N'Beck vừa gọi tên chính là người khiến bé con trở nên lãnh đạm đến thế này không. Một loạt suy nghĩ chạy trong đầu Freen cho tới khi về tới nhà.
"Haiz,người đâu nhỏ con mà nặng thế không biết,bế muốn xĩu tới nơi."
Thay đồ lại cho Beck rồi đắp chăn cho cô. Lúc này Freen nhìn kĩ Beck . Ngũ quan đều hơn người . Xinh đẹp diễm lệ mà thi vị khiến người khác không khỏi động lòng. Khiến người khác nhìn là muốn chiếm hữu lấy cho riêng mình. Freen nhìn vào môi Beck định cuối xuống hôn *Không,tuyệt đối không được thứ tình cảm này.... không được* và cái hôn đó được đổi lấy bằng cái vuốt nhẹ mái tóc của Beck. Rồi cả hai chìm vào giấc ngủ




Hii mí bà tui đã trở lại rồi đấy. Hôm qua tui không ra chap mới vì bận chạy deadline thi giữa kì á. Giờ tui comeback rồi nè. Hứa hẹn sẽ có nhiều điều thú vị🧌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro