Chap 4:Chăm sóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng mặt trời chiếu xuyên qua cửa sổ .Becky nhăn mặt thức dậy đầu thì đau nhói sau cơn say. Mùi thơm thức ăn nồng nàn ở khung bếp phản phất khiến cho chiếc bụng rỗng của Becky cồn cào. Cô bỗng giật mình nhận ra *Quần áo này...không phải của mình lẽ nào*.Becca chạy thẳng một mạch xuống căn bếp.
"Chị....tối qua đã có chuyện gì xảy ra"
Freen nhìn khuôn mặt mươi phần đáng yêu của Becky liền muốn trêu chọc.
"Làm gì cơ...làm gì em đoán xem."
"Chị...chị "
"Tối qua em say như chết chị bế em rồi thay đồ cho em thôi. Còn lại không có gì xảy ra hết.Lại đây đi chị nấu cháo cho em nè ."
Bụng đói cồn cào ,mùi thơm của thức ăn cuối cùng cũng khiến Becky ngoan ngoãn ngồi vào ghế.
Freen cũng lấy ghế ngồi ngay cạnh bên Becky.
"Bộ bàn này hết chổ hay gì mà bà chị đây phải ngồi kế em."
"Quay lại đây chị đút em ăn . Tay run run chắc đổ đầy ra sàn rồi ai dọn."
Freen tính tình hơi nhiều lời nhưng thực sự lại để ý đến con người này từng chi tiết nhỏ.
"Em tự ăn được không cần chị."
Quả Freen không sai bao giờ Becky cầm muỗng cháo đầu tiên đã đổ ra sàn tung tóe.
Freen cũng chẳng nói gì lấy khăn lau chổ đó. Rồi lại giật lấy cái muỗng của Becky.
"Đã bảo rồi không nghe. Để chị đút cho chứ em cứ khăng khăng là em tự ăn được là lát chị phải dọn đống cháo vương vãi ra sàn của em đấy."
Nói rồi Freen cầm muỗng trong tay múc từng muỗng cháo không quá nhiều không quá ít đến mức hoàn hảo. Chén cháo cũng dần dần vơi đi.
Becky luôn sẽ có cách để xa cách với người khác , cô chẳng buồn xen vào cuộc sống người khác và ngược lại cô cũng muốn họ xen vào cuộc sống của cô. Nhưng Freen cô gái này vừa chỉ mới gặp không lâu dần dần gỡ từng viên gạch trên bức tường thành của Becky.
Becky lần đầu tiên cảm nhận được sự yêu thương một cách đúng nghĩa. Vì ba mẹ cô vì quá bận với thương trường đành phó mặc cô cho người giúp việc và quản gia. Những người đó đến lấy lòng cô chỉ vì tiền tài chẳng có gì là thật lòng. Dần dần Becky chai sạn coi người như cỏ rác chính Freen đã kéo cô ra khỏi đống vụn vỡ đó bằng chính ân tình mà Freen dành cho cô.
"Cảm...ơn chị Freen."
Becky ôm chầm lấy Freen sau giấc ngủ dài lạnh giá cô đơn. Nhưng rồi cũng nhanh chóng đẩy cái ôm đó ra xa. Vì lòng Becky mãi luôn tồn đọng uẩn khuất mãi sợ người khác rồi đến rồi cũng lại đi.
"Chị soạn đồ đi em chở chị đến trung tâm coi như một lời cảm ơn."
Chiếc xe lăn bánh trên dòng đường đông đúc buổi sáng. Freen và Becky cũng chẳng nói nhau lời nào . Becky một phần vì ngại cái ôm sáng này còn Freen thì mệt đứ đừ vì hôm qua Becky cứ ngái ngủ rầm trời mãi cô chẳng thể chợp mắt.
"Tới nơi rồi chị xuống trước đi em đi đổ xe đã rồi vào lớp sau."
"Nè cầm lấy trà mật ong trước khi đi chị pha cho em đấy. Uống cho khỏe người."
"Rồi mắc gì không vô lớp đưa mà đưa sớm vậy. Làm như xíu nữa không gặp nhau không bằng."
"Ừa lát chị của em trợ giảng thay lớp khác rồi. Nên đưa em trước đó. Đừng nhớ chị quá mà đi tìm nha. Haha."
"Ai mà cần vào lớp nhanh cho tôi còn đổ xe ."
Freen cũng chán chê việc chọc ghẹo đứa em nhỏ bé này. Nên cũng nhanh chân vào lớp
Còn phần Becky nghe xong câu Freen không có mặt ở lớp lòng lại có chút hẫng . *Chẳng lẽ... Không nhất quyết không phải,tốt nhất không nên dây vào mọi chuyện rồi sẽ ổn.*


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro