Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Do trên đường về có người bạn của Ken bị say rượu nên phục vụ gọi cho Ken đưa cậu ta về, vì ko biết nhà ở đâu nên Ken đành thuê khách sạn cho cậu ta, Nàng thấy vậy nên phụ một tay ko ngờ khi trở ra lại bị người của Nita chụp được. Đúng là tình ngay lý gian mà...

/cười gằn/ sao tôi lại có nó chứ gì. Muốn tôi ko biết trừ khi em đừng làm. Uổng công tôi chuẩn bị mọi thứ cho em, tạo bất ngờ cho em, lo lắng cho em khi tôi ko liên lạc được...vậy mà...em xem...em đã làm gì? em đi ăn, vui vẻ cười đùa với cậu ta, em và cậu ta còn...trời ơi /hét lớn/ em coi tôi là gì hả?

/lúng túng/ Freen chuyện ko như chị nghĩ đâu /giải thích/ chị nghe em nói được ko? /năn nỉ/

/Khoác tay/ em ko cần nói nữa, em thừa biết cậu ta có tình cảm với em vậy mà hết lần này đến lần khác đi với cậu ta, cho cậu ta cơ hội. Vậy chi bằng em yêu cậu ta luôn đi và chia tay với tôi, lúc đó em ko cần phải bắt cá hai tay và hơn nữa hai người cũng ko cần lén lúc đến khách sạn làm chuyện đó như vậy nữa./nắm hai vai nàng/

Chát.../tát cô/ Freen.../hét lớn/ em ko ngờ trong mắt chị em là người như vậy./khóc ôm ngực/ chị làm em đau quá, đau ở đây này...

Em đau sao? có đau bằng kẻ bị phản bội như tôi ko?/tự đánh vào ngực mình/

Freen../khóc cản cô lại/ chị đừng làm vậy mà...có gì chị nghe em giải thích được ko. Em ko hề phản bội chị, em yêu chị...chị phải tin em. Em và Ken ko có gì với nhau cả./cố gắng giải thích/

Muốn tôi tin em chứ gì, được.../vát nàng lên vai đi về phòng/

Quăng mạnh nàng xuống giường....
Ak..../nhăn mặt vì đau/ chị định làm gì? /hoang mang/ nhìn cô giờ y như thú dữ, nàng ko khỏi lo lắng.

Rẹt..rẹt.../lao vào xé hết quần áo của nàng/ hôn môi nàng, nụ hôn ko nhẹ nhàng ôn nhu như mọi khi mà cô hôn như vũ bão, như muốn cuốn trôi tất cả. Bàn tay ko thương tiếc dùng hết sức lực của cô mà xoa nắn hai bầu ngực non mềm của nàng. Không dừng lại ở đó, ko có màn dạo đầu, ko có động tác ôn nhu...cô tiến thẳng vào cô bé của nàng một cách mạnh bạo, động tác ko hề nhẹ nhàng....cứ thế mà ra vào với tốc độ ko hề chậm.

/bất ngờ với hành động của cô/ Freen chị mau dừng lại đi, em xin chị đó. Chị đang làm em đau đó biết ko? Freen dừng lại đi, xin chị đó.../khóc van xin/

Cô cCứ thế tiếp tục ép cô từ tư thế này, sang tư thế khác, từ một ngón đến hai ngón...ra vào ko thương tiếc đến nỗi nới đó đã sưng tấy và có vệt máu đỏ đang rỉ ra. Còn đôi môi như bị cô cắn nát....

Mặt nàng vs ng nàng bây giờ chỗ nào toàn là thương tích mà cô để lại . lúc đầu nàng còn van xin cô dừng lại nhưng càng xin cô càng giận dữ. Nàng đành chịu đau cả thể xác lẫn tinh thần mặc cho cô muốn làm gì thì làm, chỉ có như vậy cô mới giải tỏa được nổi bực tức của mình

Tại sao em lại làm như vậy với tôi? trong khi tôi rất yêu em, lo lắng cho em. Coi như đây là lần cuối cùng của tôi với em/ đứng dậy bỏ đi ra ngoài/

Nàng cứ vậy nhìn cô rời đi trong lòng nàng bây giờ đau lắm như vết dao đang cứa mạnh vào trái tim vậy nàng đau lắm .

Cô cũng ko ngờ đây cũng là lần cuối cô được gặp nàng ở Thái. Lần gặp mặt sau phải mất thời gian rất lâu.Nàng cứ thế mà ngất đi từ lúc nào ko hay

Sáng hôm sau :

Về phần nàng...sáng tỉnh dậy sau lúc ngấy đi cả thân mình đau nhứt, giống như vừa trải qua cuộc chiến đấu giành lấy sự sống... phải nàng cũng vừa trải qua cuộc chiến đó chứ, nhưng là cuộc chiến với thú dữ...

Aw..../ngồi dậy lấy chăn quấn quanh người/ nhìn quanh phòng thấy vươn vãi những mảnh vụn của quần áo, đồ đạc hỗn độn do trận chiến hôm qua. Những hình ảnh đêm qua lại ùa về /ngồi bó gối / hức...hức...Freen tại sao chị lại làm vậy với em, tại sao chị ko tin em?/Khóc thương tâm/

Giờ đây nổi đau thể xác ko sánh bằng nổi đau về tinh thần, tim nàng như vỡ vụn, tâm nàng như bị phế bởi những lời nói những hành động của cô đêm qua....

/lê từng bước vào phòng tắm/ sờ lên những vết bầm trên gương mặt, trên cơ thể...chỗ nào đó còn rất sưng và đau rát./nước mắt lăn dài/

Trở ra với những bước khó nhọc...nàng cố tìm điện thoại điện cho Irin. Giờ đây cô chỉ còn mỗi người bạn này.

reng reng.../bắt máy/ Alo...Becky sao sớm vậy?/vui vẻ/
Nghe im lặng ko giống nàng mọi khi...

/lo lắng/ Becky cậu đâu rồi, sao ko nói gì...Becky..../thêm lo sợ/

Irin mình ko sao.../khóc/ cậu đến đây được ko?/nói sơ  qua chuyện của nàng với cô/

Cái gì? /đi kèm với tiếng đập bàn/ sao chị ta dám làm vậy với cậu chứ?/hét lớn/

Do đang trong phòng họp bác sĩcó nhiều người nên hành động của cô khiến nhiều người giật mình trong đó có Noey.

Nè đang họp em làm gì vậy hả? /nóng nảy/

/bình tỉnh lại/ Em xin lỗi mọi người em có việc gấp nên xin phép đi trước ạ./nói nhỏ với Noey/ bạn của bồ chị gây họa lớn rồi đó...

Irin đi nhanh đến nhà cô...khi bước vào phòng, cô ko thể tin vào mắt mình...

Trong phòng ko khác gì bãi chiến trường, quần áo, đồ đạc vương vãi khắp nơi...còn trên giường một người con gái  đang ngồi bó gối với hai hàng nước mắt chảy dài qua những vết bầm, vết xước trên gương mặt và cơ thể....trông rất bi ai...

/ko kiềm được nước mắt/ Becky..../đi lại ôm cô/

Mình dẫn cậu đi gặp bác sĩ /nắm tay nàng/ nhìn cậu vậy tớ đau lòng lắm đó.

/rút tay lại/ mình ko sao, nghỉ ngơi vài ngày sẽ ổn thôi. /nhìn Irin nói/ cậu đưa tớ về nhà đi.

Cả hai cùng thu dọn hết đồ đạc của nàng bỏ vào vali....

Ra đến cửa nàng quay lại nhìn...cảm giác luyến tiếc....nơi đây có rất nhiều kỉ niệm vui buồn của cô với nàng. Giờ nói bỏ là bỏ thật sự rất đau lòng. Quay đi kiềm nước mắt....

Tạm biệt chị tình yêu của em.../nói nhỏ/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro