Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi nàng vừa rời khỏi cũng là lúc xe cô vừa về đến...

Sáng nay tỉnh lại cô bị Pnam và Neung chấp vấn vì uống quá nhiều cho buổi tối hôm qua mà ở lại nhà mik , thật phiền chết được. Cô cần yên tỉnh để suy nghĩ...đêm qua cô ko kiềm chế được bản thân nên làm tổn thương nàng...nghĩ đến hình ảnh của nàng với Ken từ khách sạn đi ra cô lại ko kiềm được. Cô tự nói với mình...

Mày ko sai Freen người làm sai là em ấy, em ấy đã phản bội mày /tự nói với chính mình/ Chị sẽ trả tự do cho em Becky. /Cô quyết định sẽ nói lời chia tay với nàng/

Cô ik lên Căn phòng bề bộn đêm qua đã được dọn dẹp sạch sẽ, chiếc giường đã được thay grab mới trắng sạch tinh tươm, mọi thứ gọn gàng đến nỗi ko ai biết được nơi này đêm qua đã có trận chiến ác liệt giữa công chúa và mãnh thú...cô vô cùng ngạc nhiên đến khi nhìn thấy hình Wan đặt ngay chiếc đèn ngủ. Từ khi quen nàng cô đã cất đi hình ảnh của Wan vào ngăn kéo giờ sao nó lại nằm đây...

/đi lại mở tủ quần áo/ chỉ còn đồ của cô...nhìn sang góc phòng chiếc vali đã biến mất. /cảm giác mất mát/ tại sao em lại làm như vậy, tại sao em ko giải thích?.../gào khóc/ (haizzz có chịu nghe đâu)

/tự nói với mình/ tạm biệt em, người chị yêu nhất.

Sau khi rời khỏi nhà cô, nàng thuê 1 căn nhà nhà cũ đã bán lại căgn nhà kia cho khác nàng muốn quên đi người kia .....ban ngày thì cô tỏ ra ko có chuyện gì, nhưng về đêm cảm giác cô đơn trống vắng lại ùa về. Nàng nhớ cô, nàng yêu cô nhưng nàng cũng rất giận cô. Giận cô vì ko tin nàng, giận cô vì ko chịu nghe nàng giải thích....

Nàng cũng đi xin bệnh viện cho đi du học bên anh quốc để nâng cao trình độ tay nghề của mik và đồng thời cũng là cái cớ để nàng quên đi tất cả vì cũng là cách tốt nhất rồi

Ting tong.../chuông cửa/

/mở cửa/ Irin cậu đến rồi...mua gì nhiều thế /thấy Irin xách lỉnh kỉnh/

Tớ mua cho cậu mang theo về bên ấy, những thứ này bên ấy ko ngon bằng ở đây /vừa nói vừa sắp ra/ Dù gì đây cũng là đặc sản của mình mà /cười/

Cảm ơn cậu Irin..../nắm tay cô/ nếu ko có cậu mình ko biết làm sao nữa/xúc động/

/xúc động theo/ cậu đừng khóc nữa, chẳng phải đã nói là phải vui, phải làm lại từ đầu mà....cho nên hôm nay phải ăn uống cho no say, ngày mai tớ sẽ đưa cậu ra sân bay. Ok /giả lả/

Cả hai cùng mỉm cười...họ cố bỏ lại những gì ko vui, những thứ ko tốt đẹp lại sau lưng để bắt đầu hành trình mới...hành trình ko có cô bên cạnh....

Sau sự việc đáng tiếc đó đã đẩy cuộc tình của đôi mỹ nhân đi xa vạn dặm...họ đã chính thức rời xa nhau, mỗi người một nơi ko biết ngày nào gặp lại...

Xuân đi, hạ đến, thu sang rồi đông lại tàn...cứ thế vòng lặp thời gian đã trải qua 5 lần như thế...(liệu 2 con người đó có còn gặp lại?)

Sau 2 tuần ở Sân bay :

Mọi người về đi tiễn mik đến đây là được rồi ///vẫy tay/
"Cậu đi du học bên đó có gì nhớ về gọi điện cho mik thường xuyên nha bác sĩ Amstrong"/ôm/
Irin: Có gì nhớ nhắn tin cho mn nha em
Neung: cj đi cẩn thận nha em sẽ nhớ cj lắm
Kirit và mẹ nàng : Con sang đấy ba mua cho con 1 căn nhà rồi , đỡ cần phải ở ngoài vất vả , nhớ ăn uống đầy đủ nha con mẹ yêu con
Becky : Cảm ơn mn con cảm ơn ba ạ
/ôm 2 người /

Cả 7 người ôm lấy nhau 4 người kia nước mắt dàn dụa 3người còn lại chỉ biết cười

Nói rồi nàng qua cổng an ninh vẫy tay chào mn lần cuối cùng rồi lên máy bay để chuẩn bii cho 1 cuộc sống mới quên đi những cái cũ để cho bản thân được tốt hơn

Anh quốc....
Bệnh viện :Sararin

Bác sĩ Armstrong.../đồng thanh/

Good morning! /mỉm cười với mọi người/ đi thẳng vào phòng làm việc.

Cô ấy quá xinh đẹp, ko biết ai may mắn được làm bạn trai cô ấy đây.

Ngày nào cũng vậy khi nàng đến bệnh viện hì y như rằng mọi người đều đứng ngẩn ngơ ngắm nhìn nàng. Khen nàng hết lời....nàng cũng đã quen với tình huống này...

5 năm là khoảng thời gian dài để điểm tô cho sắc đẹp của nàng, 5 năm trước nàng xinh đẹp, đáng yêu, nét đẹp trong sáng thuần khiết. 5 năm sau nàng xinh đẹp quyến rũ, nét đẹp chín mùi của người con gái trưởng thành. Nhưng nếu nhìn kĩ sẽ thấy được những nỗi buồn được nàng che dấu rất kĩ trong đôi mắt...

Còn về phần cô....sau ngày hôm đó, cô bỏ đi Chiang Mai tận hai tuần, đến khi trở lại thì lao đầu vào công việc ko quan tâm đến ai. Kể từ đó cô cũng ko gặp lại nàng. Rảnh thì đến bar uống rượu...nhưng mỗi khi uống là có một em gái xa lạ ngồi kế bên. Cứ thế đã 5 năm trôi qua....

Cốc cốc cốc...

Mời vào.../nói vọng ra/ quay lại bàn làm việc

Ko biết Bác Sĩ Amstrong đây có thời gian tiếp tại hạ ko?/Nam thò đầu vào/

Ối Nam ...bất ngờ/ đứng lên /nhìn ra cửa/Irrin Noey Neung đâu ạ bọn họ ko đi cùng cj sao ?

À mới đáp máy bay đã đòi Bà Nội rồi, còn chị em thì..../chưa nói hết câu/

Mình đây nè, tui nè ,em nè cj .../núp sau cửa/

Cả 3vui mừng ôm chầm lấy nhau...

À....ùm.../tằng hắng/ nè 2 em coi cj tàn hình rồi à?

Cả hai cùng nhìn nhau cười...họ là gia đình của nàng, là niềm vui của nàng. 5 năm trước sau khi công tác về Nam biết chuyện Freen đã đi lm cho Becky liền đi tìm Freen, hai người giằn co một trận, cắt đứt tình bạn và hủy luôn việc hợp tác của hai công ty.

Cả 4 cùng trở về nhà Armstrong để dùng cơm trưa...và họ đã nói với nhau nhiều việc xảy ra ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro