Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau cô lại đến nhà nàng như thường lệ vẫn bánh kem do cô làm cộng thêm trà sữa

Cạch.../mở cửa/...

Nhìn thấy Mark đang ôm eo nàng, tay nàng đang quàng cổ hắn ta, muốn bao nhiêu thân mật là có bấy nhiêu...cô cho là mình đã cản trở họ nên vội vàng lên tiếng.

À...ờ... tôi xin lỗi, tôi ko biết hai người ở đây tôi để đồ ở đây nhé 2 người cứ tự nhiên nha
/giọng buồn/

/Buông nàng ra/ em ko sao chứ đi đứng cẩn thận vào chứ ? cúi xuống xem xét chân nàng

À em ko sao, anh đứng lên đi /ngại/

Anh buông em ra đi, em ko sao mà /gỡ tay hắn/

Còn nói ko sao, ko có anh thì em đã ngã rồi. Mai mốt đừng đi giày cao gót nữa, em mang gì anh thấy cũng đẹp hết./yêu thương nói/

/ngại đỏ mặt/ Anh dẻo miệng từ khi nào vậy?/cười/

Chỉ với em thôi./cười/

Thật ra là sáng nay xe nàng bị hỏng taxi thì ko thấy chạy qua đây nữa nàng liền gọi ken đến đón vì ko may nàng đang xuống cầu thang thì chẹo chân mà nàng đang đi giày cao gót nữa nên chân hơi bị sưng lên

/Nhìn họ như vậy cô tự nói với chính mình/ Becky em phải thật hạnh phúc nha.

Xin lỗi tôi đi trước /bước nhanh như chạy/

Nàng cố ý làm lơ, ko để ý đến cô, còn cố ý nói chuyện thân mật hơn với Mark nhằm chọc tức cô. Cho cô nếm cảm giác đau như thế nào. Nhìn thái độ, hành động của cô chắc có lẽ nàng đã thành công. Nhưng sao lòng nàng ko được vui.

Lên xe mỗi người theo ý nghĩ riêng, nàng nhớ lại thái độ của cô lúc nãy ko giống hàng ngày nên có chút làm lạ. Thú thật cô đã quen với hình ảnh của cô mấy tháng nay.

Cô lên cty bắt đầu làm việc ko ngừng nghỉ để quên chuyện ban nãy , đến tối cô ko về nhà luôn mà ra công viên ngồi và nhìn lên bầu trời nhiều sao kia

/Đứng thẩn thờ/ lấy tay quẹt nước mắt, cô đau lòng, cô hối hận, cô tiếc nuối cho tình cảm của mình. Becky chị đã sai, chị đã cố bù đắp lại nhưng ông trời ko cho chị cơ hội.../vừa khóc vừa nói/

Dường như ông trời nghe được nổi lòng của cô, cũng đồng cảm với cô nên trời bất chợt đổ mưa to...trên gương mặt xinh đẹp đó giờ đây ko phân biệt được nước mắt hay là nước mưa nữa. Cô cứ đi như thế cho đến khi về đến nhà.

Vừa vào nhà cô đã ngồi thụp xuống ôm gối và khóc thành tiếng. Cô muốn khóc một lần để quên hết, để ko còn nhớ đến những chuyện đau buồn giữa cô và nàng nữa...

Sáng hôm sau do cô khóc vì kiệt sức cộng thêm hqua tắm mưa ở công viên nên hôm nay cô đã bị bệnh . Freen cố lấy máy điện thoại gọi cho nam đến

Hzzz cậu đó suốt ngày làm người khác lo thôi
ốm ra vậy rồi ko biết phải lm sao nữa đây

Nam cho tôi xin miếng nước / giọng yếu /

Đây chờ tôi tí / lấy nước đưa cho cô/

Ăn uống rồi uống thuốc nghỉ ngơi đi/ hzzzzz/

À mà hn có cuộc họp quan trọng tôi đi họp cho
cậu tí nữa sẽ có người đến chăm/nhìn cô cười/

Cô cũng mặc kệ mà ngủ thiếp đi vì quá mệt

Nam đã gọi becky nói là Freen sốt 40 độ
Becky cấp tốc lấy dụng cụ rồi phi xe đến nhà cô
Nam lúc này đã đến cty , cô cố tình lm vậy để cho 2 người có thời gian với nhau để lm hoà nữa

Becky vào nhà freen vì nam đã cho cô biết mật khẩu , nàng chạy lên phòng thì thấy cô đang nằm trên giường gương mặt tái xanh trên trán đồ nhiều mồ hôi

Becky chạy đi chạy lain để hạ sốt cho ôm , cuối cùng cô cũng đã giảm nhiệt nàng lúc này mới yên tâm . Đi xuống nhà nấu cháu cho cô ăn

Freen dậy nào ăn rồi còn uống thuốc

Becky là em sao/ giọng yếu ớt/ thôi em về đi ko lại có người lo cho ek lỡ đâu lây thì sao

Vớ vẩn lm j có ai , ăn uống đi rồi còn uống thuốc /đút cháo cho cô/

/ cô cũng ko phản kháng mà ngoan ngoãn ăn/

Cô ăn xong rồi uống thuốc nghỉ ngơi , nàng thấy cô đỡ hơn bớt lo lắng

Cô đã hết sốt cô tỉnh dậy thấy nàng nằm bên cạnh gục đầu xuống chăn , cô liền mỉm cười bế nàng lên giường ôm nàng vào lòng đi ngủ

2 người ôm nhau ngủ , ngoài trời đang đổ cơn mưa một khung cảnh thật đẹp.ko biết sau hôm nay 2 người có làm hoà với nhau ko bản thân freen cô cũng k biết rõ nữa . Cô biết nàng vẫn giận cô nhiều lắm cô cũng cố gắng bù đắp cho nàng .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro