Chap 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau 10p bác sĩ cũng đến nhà khám cho nàng

Bác sĩ em ấy sao rồi có bị làm sao không / lo/

Becky sao rồi bác sĩ bạn tôi sao rồi

2 người bình tĩnh đi cô ấy chỉ bị khóc mệt quá nên ngất xỉu thôi mà Freen cô lại làm gì cho cô ấy khóc nữa vậy , sức khoẻ của Becky yếu lắm đó / thở dài /

Tôi biết rồi giờ ông về được rồi có gì tôi gọi cho ông sau / nói/

Ừm được tôi cũng chịu 2 người luôn /lắc đầu/

Ông cũng ra về để lại 2 người nhìn nhau rồi thở dài , Irin quay lại về phòng còn Freen nằm nhìn Becky đang nằm bên cạnh bất giác những giọt nước mắt cô rơi xuống

Tuaaaa : Sáng hôm sau

nàng tỉnh dậy thì thấy mình nằm trong giường nhà cô nhớ lại chuyện lúc tối khiến nàng bật khóc và không kìm được cơn tức

nàng vội chạy xuống nhà thì thấy cô đang ngồi làm việc cô thấy nàng chạy ra thì vội đi theo nắm tay nàng lại rồi nói

em đi đâu /nhìn nàng/

tại sao tôi lại phải cho chị biết? chẳng phải chị đã có người khác rồi hay sao?❄

em nghe chị nói đã, chị không biết cô ta là ai nói chuyện với đối tác xong chị ngồi lại 1 chút thì gặp cô ta lúc đó chị cũng đã tránh xa nhưng cô ta vẫn cứ lại gần làm những chuyện chị không thích vừa lúc đó em thấy khiến em hiểu lầm / giải thích/

ha..chị diễn hay quá nhỉ chị không nghe cô ta nói hay sao tôi không xứng đáng với chị người như tôi không đem lại hạnh phúc cho chị
/nói lớn/

Irin lúc này đã thức mở cửa ra đã thấy becky nói lớn vội chạy xuống xem tình hình thấy 2 người cãi nhau

những gì tôi làm cho chị thời gian qua chị quên đi chị cũng quên tôi đi vì sau này sẽ có người thay tôi chăm sóc chị /gỡ tay cô ra/

cô nghe vậy thì cũng không kìm được nữa

tại sao vậy? sao em không hiểu cho tôi? tôi bảo chỉ là hiểu lầm tôi không có biết cô ta là ai cả em không hiểu cho tôi còn nói những lời như vậy với tôi ❄

Nào 2 người bình tĩnh ngồi nói chuyện được không sáng ra đã caiz nhau rồi bộ 2 người xa cách nhau mấy năm chưa đủ hay gì / nói to/

Irin cậu đang bên cho chị đấy đúng không hả

Mình không bênh ai cả cậu nghe chị ấy giải thích đi , 2 người mãi mới quay về bên nhau bây giờ lại muốn xa nhau nữa hay gì

Nàng không nói gì trực tiếp lấy xe đến bệnh viện để lại 2 người kia nhìn nhau thở dài

Sau lần đó cô và nàng đã không liên lạc 1 tuần rồi cô rất nhớ nàng và rất muốn gặp nàng để xin lỗi và mong nàng tha thứ cho mình cô định gặp nàng nhưng nàng luôn từ chối vì không muốn dính tới cô nàng cũng rất buồn kể từ ngày xa cô nàng cũng rất đau lòng nhưng không biết làm sao cho đúng bản thân 2 người vốn dĩ muốn gặp nhau nhưng trong lòng họ vẫn không biết phải làm sao

Tối hôm đó

cô ngồi ở bar thì thấy nàng đi vào cùng Ken cô nhìn với cặp mắt lạnh nhạt rồi nói

hóa ra em cũng là cái loại đấy thôi thiếu trai cũng không chịu được bạn mình cũng không tha /khinh bỉ/

Freen mày có gì từ từ nói / Nam /

tôi đi với ai thì liên quan tới chị à? tôi với chị chẳng là gì với nhau cả chị không có quyền gì để nói / tức giận /

haha tôi cũng không rảnh để nói / cáu/

kệ chị /rời đi/

từ từ đã Becky chờ tao /chạy theo/

mày về trước đi tao về riêng nên sẽ đi sau

được rồi nhớ cẩn thận

Nàng bắt đầu ngồi suy nghĩ về nhưngz gì cô nói
"mình không ngờ chị ấy lại ở đây tại sao chị ấy lại nói như vậy có lẽ chị ấy đã quên tất cả rồi mà cũng đúng chị ta đã có người khác rồi"

Phía bên cô

Chát , mày nói cái quái gì vậy Freen , mày xem bây giờ mới yên lành tại sao mày lại nói ra mấy cái lời đó HẢ / tức giận /

Tại sao mày lại đánh tao mày không thấy em ý đi theo người khác à 1 tuần qua còn không nói chuyện với tao vậy bây giờ lại ngồi với thằng kia / gằn giọng /

Kệ mày sau này mày sẽ hối hận vì lời nói của mày / bỏ đi/

"mình nói vậy có quá đáng không nhỉ nhưng nhìn em ấy đi với người khác mình lại không chịu được những P'Nam nói vậy là ý gì chứ"

cả 2 đối lập nhau và sẽ không thể nói chuyện với nhau như trước nữa dù có nói thì cũng không dễ nghe đối phương nói thì bên còn lại cũng sẽ đáp trả 1 cách đầy sát thương họ cứ làm nhau đau nhưng chẳng cách nào để giải hòa thời gian cũng trôi chẳng đợi ai 1 giây nào cả không trân trọng sẽ mất

sau khi rời bar về nhà nàng tắm xong thì trở về nhà của nàng nàng không muốn ở căn nhà kia 1 giây 1 phút nào nữa . nàng suy diễn rất nhiều câu nói của cô như vết dao đâm thẳng vào người nàng nó rất đau nàng rất bất ngờ vì cô
đã thay đổi 1 tuần không gặp cô đã thay đổi thật rồi . nhưng nàng không hề biết cô cũng như nàng cũng suy nghĩ rất nhiều cũng đau rất nhưng khi đối diện với nàng thì lại không nói được câu xin lỗi..

sau khi về nhà cô lên phòng không thấy Becky đâu cô cũng biết nhà đã về nhà của mình cô chỉ biết thở dài và nằm xuống suy nghĩ rất nhiều

tại sao mình lại làm như vậy rốt cuộc mình muốn làm hòa hay muốn cuộc tình này tan nát chứ / thở dài /

cả 2 đau nhưng không có cách nào để nói với nhau nữa dường như mọi chuyện đi quá xa rồi
chẳng ai hiểu ai cả 2 dường như chẳng như trước nữa mọi thứ đã thay đổi theo thời gian
đã từng nói thời gian chẳng đợi ai cả mất là mất luôn không thể tìm lại nữa

( mong mọi người đủ cam đảm đọc chap sau , tui viết mà tui cũng khóc luôn)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro