CHAP 101

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả một bữa trưa Becky như bị tra tấn vì những lời bàn tán của ba người này, nàng đã nói họ giữ bí mật rồi nhưng cũng không biết có tin tưởng được không. Nếu như chuyện này lộ ra không biết có ảnh hưởng gì đến Freen và tập đoàn không nữa, Becky càng thấy lo lắng đến nỗi cả buổi chiều chẳng làm gì được nhiều.

5h tan ca, Freen đến đón nàng như lời hẹn, vẫn là cổng chính của công ty. Cô đến sớm hơn nhưng khi không lại đậu xe trước cổng thì không nên, Freen đành đi dạo quanh đó, cô thầm đánh giá quy mô của Areil cũng khá lớn.

Becky gọi đến: "P'Freen chị đến chưa? Nếu chưa thì chị có thể đón em ở cổng sau được không?"

Freen: "Sao vậy?"

Becky: "À có chút chuyện thôi, em đợi chị ở đây nhé!"

Lúc nãy đi vòng quanh nên cũng để ý cổng sau, bên kia đường là một công trường đang xây dở nhưng không có mấy người đi lại, khá vắng vẻ. Cô vừa đến đã thấy Becky đứng ở quầy trực của bác bảo vệ, nàng chào bác rồi chạy nhanh về phía Freen, nhanh chân lên xe.

Freen: "Em vội việc gì sao?"

Becky lắc đầu, giục cô đi nhanh lên. - "Chị đi nhanh lên đi, người khác nhìn thấy đó."

Freen ngơ ngác nhìn vẻ mặt vội vàng của nàng, cô không hiểu có việc gì để Becky lại vội như vậy. Đợi Becky thắt dây an toàn xong cô đạp ga chạy ra phía đường lớn rồi đi thật nhanh về nhà. Freen đã gọi cho ông Sanun về bữa ăn tối nay của họ, bố cô bảo sẽ về sớm nên chắc giờ đã đến nhà rồi.

Becky nghĩ ngợi một lúc, cuối cùng vẫn là nên nói chuyện cho Freen biết, để cô có chuẩn bị trước. - Freen, em nói việc này chị đừng giận em nhé."

Freen: "Ừm em nói đi."

Becky: "Lúc sáng chị đưa em đến, có vài người nhìn thấy chiếc xe mà chị đi. Đồng nghiệp làm chung dự án với em cũng thấy, mọi người hỏi dồn quá nên em mới thừa nhận người đưa em đi làm là chị. Mọi người sốc lắm, em có bảo họ giữ bí mật nhưng cũng không thể đảm bảo 100% được. Em biết chị không thích bị bàn tán, em xin lỗi, Freen."

Freen nghe xong câu chuyện liền thấy mắc cười, sắc mặt của Becky thật sự rất nghiêm túc nên cô cũng ráng kiềm nén lại. Cô tự nhủ mình càng ngày càng không thể chống lại sự đáng yêu của Becky nữa rồi, đến cả việc kể chuyện cũng thu hút như vậy.

Freen: "Vậy nên em lo lắng việc chị đưa em đi làm bị đồn đại ra bên ngoài ảnh hưởng đến hình ảnh tập đoàn nhà chị và cả chị sao?"

Becky: "Không chỉ vậy, em còn ... còn nói về mối quan hệ của mình nữa."

Freen ngạc nhiên: "Em nói gì?"

Becky ấp úng: "Em kể rằng em và chị gặp nhau từ thời cấp 3, lúc đó ... ờm ... từ lúc đó đến giờ chị ... chị đang theo đuổi em. Em còn nói ... chị mới tỏ tình em gần đây thôi, và ... em chưa đồng ý." - Nói xong nàng liền nắm lấy bàn tay Freen - "Em biết mình nói nhiều quá rồi, tại các anh chị ấy hỏi ..."

Freen vờ làm một vẻ mặt nghiêm túc trở lại để Becky tưởng như đó là một vấn đề nghiêm trọng. Cô nhíu mày đắn đo, nghĩ nghĩ suy suy rồi tấp vào bên lề đường. - "Đúng là, em đã nói khá nhiều."

Becky như sắp khóc: "Freen, em xin lỗi. Em lỡ lời thôi."

Freen: "Nhưng dù gì họ cũng biết gần hết rồi mà."

Becky: "Ý chị là sao?"

Freen chồm người qua chỗ khuôn mặt đầy sự lo âu kia và hôn lên trán để trấn an - "Em có nói sai gì đâu chứ, tất cả là sự thật mà. Chị theo đuổi em, chị cũng mới tỏ tình gần đây, và em chưa đồng ý. Không có gì sai cả."

Becky: "Nhưng mà chuyện này đối với chị không phải không tốt hay sao, mọi người khi biết sẽ đem ra bàn luận không hay."

Freen tiếp tục hôn lên đôi mắt lo lắng: "Họ bàn tán điều gì về chị?"

Becky ngập ngừng: "Thì người ta sẽ bàn tán về con gái duy nhất của tập đoàn CKH đang ... ờm đang ..."

Freen hôn lên cái mũi cao: "Đang thế nào?"

Becky: "Đang theo đuổi một cô gái nhân viên bình thường." - Nàng không phải là người không tự tin nhưng đứng cạnh Freen, Becky luôn cảm giác mình luôn thấp hơn cô một bậc, cả về tài năng hay gia thế.

Lần này sẽ là đôi môi nói những điều ngốc nghếch kia: "Chị đang theo đuổi em, Becky. Chị theo đuổi em từ khi em chỉ là một cô nữ sinh cấp 3 ngây thơ đến tận bây giờ là một cô gái nhân viên bình thường, như em nói. Vậy họ sẽ bàn tán điều gì? Về sự chung tình hay sự ngu ngốc?" - Cô ôm hôn lên đôi môi đó lần nữa, lâu hơn - "Chị không ngại nói rằng mình yêu em nhiều đến thế nào và chị nghĩ bố cũng sẽ không ngại nói rằng ông ấy cũng quý em."

Becky: "Nhưng mà em ..."

Freen: "Em luôn lo ngại về những thứ như địa vị hay gia cảnh sao?"

Becky: "Không có."

Freen: "Vậy thì đừng nghĩ nữa, dù cho ngày mai có hàng ngàn bài báo nói rằng chị đang say mê theo đuổi một cô gái bình thường thì nó cũng sẽ bị dẹp ngay thôi. Vì em không phải cô gái bình thường và chị yêu em. Sarocha Chankimha yêu em và Mr. John quý trọng em. Em nói xem, ai có đủ can đảm để tiếp tục nghi ngờ chứ?"

Đây là lần đầu tiên Freen lấy quyền lực gia đình mình ra để đảm bảo, cô thừa hiểu chuyện bàn tán về cô là chuyện cấm kỵ của ông Sanun và hiển nhiên nó sẽ bị xóa sổ ngay. Không phải là cách để người giàu khoe khoang, đó là cách thực tế nhất để bảo vệ tình yêu của mình, đảm bảo một sự bình an cho người mình yêu thương. Freen phải làm điều đó.

_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro