CHAP 102

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe Freen từ từ về đến, chắc là chú Ben đã nghe ông Sanun nói nên mở sẵn cổng. Cô chạy một mạch vào đến garage, ở đây rất rộng vì có không dưới 10 chiếc. Freen mở cửa cho Becky còn nàng thì liên tục nhìn xung quanh, lúc trước khi nàng đến chỉ mãi nghĩ về chuyện Freen nên không hề để ý gì cả. Giờ mới thấy nhà cô rất rộng, nhìn đâu cũng thấy những món đồ đắt đỏ.

Freen: "Đi vào thôi, chắc bố đang đợi."

Becky tự nhiên cảm thấy lo lắng khi vào đây, tim nàng đập thình thịch như muốn rơi ra bên ngoài. Nàng níu tay Freen lại - "Em ... em có nên chú ý điều không?"

Freen: "Không, em thoải mái đi, ai cũng quý em cả."

Becky: "Ở nhà còn có người khác nữa sao?"

Freen: "Ừm, ngoài bố còn có chú Ben, em gặp rồi, và bà Meh. Bà ấy nấu ăn ngon lắm, đảm bảo em ăn một lần sẽ muốn ăn thêm lần nữa."

Becky: "Em đến tay không thế này có phải thất lễ quá không?"

Freen ôm nàng vào lòng an ủi, con mèo dễ thẹn thùng ngày xưa của cô giờ thành con mèo hay lo lắng rồi. - "Em đâu có đến tay không, tay em có tay chị." - Cô nắm lấy bàn tay lạnh của Becky - "Vào thôi!"

Một lần nữa bước vào ngôi nhà mà Freen ở từ bé đến giờ, lần này là một cảm xúc khác, bên cạnh là người có thể che chở cho nàng dù có bất cứ việc gì xảy ra. Freen tạo cho Becky cảm giác muốn được dựa dẫm, muốn được nuông chiều, muốn được chui rúc vào người tìm hơi ấm rồi đánh một giấc ngon lành, không phải lo lắng điều gì.

Ông Sanun từ bếp bước ra, vẻ mặt ông hớn hở: "Aaaa, Bec đến rồi hả con, lại đây lại đây chú xem nào."

Freen nắm tay nàng bước đến, ông còn đang mặc trên người bộ tạp dề của bà Meh - "Bố làm gì trong bếp vậy?"

Ông Sanun: "Bố chuẩn bị bữa tối cho con bé, con né sang một bên xem nào."

Freen ngơ ngác, ông bước một bước đến nắm lấy cánh tay Becky kéo qua một bên - "Bec, con càng ngày càng xinh đẹp, nhưng chú thấy con gầy đi, phải không? Hôm nay nấu rất nhiều món ngon, đặc biệt không hề cay để con thoải mái dùng. Ăn thật no con nhé!"

Becky không ngờ bố Freen đối với nàng lại nhiều hảo cảm đến vậy - "Dạ con cảm ơn chú, chú vẫn khỏe chứ ạ?"

Ông Sanun: "Khỏe, rất khỏe. Con có thấy chú trẻ ra không?"

Becky: "Dạ có, chú cứ như lần đầu con gặp vậy."

Ông Sanun được khen liền cười không thấy ánh mặt trời, ông dắt Becky vào bàn ăn rồi còn để nàng ngồi vào chỗ Freen thường ngồi. - "Đợi chú một chút, chú làm cam ép cho con."

Becky vội vàng đứng dậy định từ chối, ai đời lại để trưởng bối đi làm nước ép cho mình. Nhưng ông Sanun thì có đó, ông một hai bảo Becky ngồi đợi, không cho nàng đi vào bếp. Freen nhìn hai người họ và cô tưởng như mình bị vô hình vậy, một phát bị đá ra rìa ngay tại chính ngôi nhà của mình.

Becky: "Freen, chị đến đây ngồi đi."

Freen bước đến ngồi cạnh nàng - "Đấy, em lo lắng dư thừa rồi, bố chị nâng em còn hơn nâng trứng, hứng còn hơn hứng hoa, con gái như chị cũng không bằng."

Becky: "Đừng có chọc em."

Ông Sanun đem ra ly nước cam cho Becky còn bảo nàng uống thử xem vị có vừa không, Freen nhíu mày: "Sao chỉ có 1 ly vậy bố?"

Ông Sanun: "Con tự vào ép đi, bố đi phụ bà Meh."

Đúng là một phút thành con ghẻ là có thật, Freen bĩu môi đành chịu đựng thôi, biết phản kháng thế nào được chứ. Becky đưa ly cam ép cho Freen - "Chị uống không?"

Freen: "Thôi em uống đi, bố tự tay làm cho em đó."

Becky: "Thôi mà đừng có giận dỗi bố chị như thế chứ."

Bữa cơm diễn ra rất vui vẻ, ông Sanun liên tục gắp thức ăn cho Becky khiến chén cơm của nàng lúc nào cũng đầy ụ. Nàng phải công nhận đồ ăn bà Meh nấu rất ngon, rất vừa miệng. Freen tỏ ra ganh tỵ chỉ để pha trò thôi, trong lòng cô rất hạnh phúc khi ăn một bữa cơm thế này, bên gia đình và người cô yêu thương. Trong một khoảnh khắc cô đã quyết định điều có lẽ quan trọng nhất trong đời - có một gia đình nhỏ với Becky. Sau đổ vỡ của bố mẹ thì Freen không coi trọng việc lập gia đình, hằng ngày làm nghiên cứu rồi tối về ăn cơm cùng bố, chăm sóc vườn hoa của mẹ. Nhưng giờ thì Becky đã thay đổi cô rồi, một gia đình thật sự, với nàng. Nhìn em bây giờ chị không nghĩ về ngày mai nữa, chị nghĩ về quãng đời còn lại của mình, với em.

_____

Ăn cơm xong cả gia đình 3 người vào phòng xem phim, ông Sanun đã mua một bộ phim mới ra về, cũng được đánh giá khá tốt. Becky lúc đầu còn e ngại nhưng sau đó cũng hòa nhịp với ông, rất hưởng ứng những gì bố Freen nói. Chưa có buổi tối nào ở nhà mà Freen hạnh phúc đến như vậy, lúc trước có mỗi hai bố con, cô nghe ông Sanun luyên thuyên mãi đến chán. Xem phim, ăn bỏng ngô và uống cam ép, một buổi tối hoàn hảo mà chẳng cần phải đi ra ngoài.

Ông Sanun: "Con đưa Becky lên phòng chơi một lát đi."

Freen hỏi Becky: "Em muốn lên phòng chị một lát không?"

Becky gật đầu, nàng nghĩ chắc căn phòng cũng không có gì thay đổi.

Cửa phòng Freen mở ra, quả thật chẳng có chút gì thay đổi, mọi thứ cứ như cái đêm hôm đó, nàng đến đây với đôi mắt sưng húp vì cô đã rời đi. Nhưng giờ Freen đã ở đây rồi, Becky nhìn cô mới ánh mắt đã trút bỏ hết gánh nặng, nhẹ nhõm trong lòng.

Freen: "Thế nào? Chị không ở đây nhiều nên nó cũng không khác lúc trước là bao."

Becky: "Đúng là không khác."

Freen nhíu mày, cô kéo ghế dưới bàn cho Becky còn mình ngồi lên mép giường. - "Em vào phòng chị rồi sao?"

Becky nhìn cái ghế, vẫn y hệt lúc đó. Nàng ngồi xuống nhìn Freen: "Phải, từng vào một lần."

Freen: "Khi nào thế?"

Becky: "Khi chị rời đi, 5 năm trước."

Cô không nghe bố kể gì về việc này, chắc ông không muốn làm cô bận lòng thêm, lúc đó tâm tình của cô vẫn chưa ổn định trở lại. - "Em đến tìm chị sao?"

Becky: "Ừm, nhưng chị đã lên máy bay rồi. Bố muốn nói chuyện với em nên đưa em vào đây."

Freen: "Ông ấy đã nói gì?"

Becky nhớ lại: "Nhiều lắm. Bố kể về đêm chị trở về nhà rồi khóc to, sau đó thì không ăn uống gì mà cả ngày chỉ nhìn ra cửa sổ đằng kia."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro