CHAP 103

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Freen không nói gì, cô nhớ lại những ngày nặng trĩu đó, cô đã mệt mỏi đến mức chẳng thể làm gì, việc thở thôi cũng lấy của cô quá nhiều năng lượng. Khung cảnh bên ngoài cửa sổ tưởng như không thay đổi nhưng thật ra từng phút trôi qua nó đã khác đi, lần đầu tiên Freen dành cả ngày để quan sát mọi thứ xung quanh cô.

Becky: "Ông ấy nói chị sẽ về, chỉ là không biết khi nào."

Freen cười: "Cũng phải, khi ấy chị cũng không biết."

Becky: "Và chị sẽ không buông được em." - Freen nhìn Becky - "Vì chị đã mang sợi dây đai đi theo."

Freen: "Ừm, chị đã mang nó theo đến bất cứ nơi nào đặt chân đến. Nó là bùa hộ mệnh của chị."

Becky: "Vì sao?"

Freen: "Chị rời đi để quên hết những điều làm mình tổn thương, từ từ chữa lành. Nhưng chị không muốn quên em. Bố nói đúng, chị chắc chắn sẽ trở về, vì em ở đây."

Hai đôi mắt nhìn nhau không một phút ngơi nghỉ, họ đi sâu vào trong trí để tìm thấy nhau ở đó, một Freen thật nhất, một Becky thật nhất. Cô đứng dậy bước đến ôm lấy Becky vào lòng, nàng tựa đầu ngang bụng, chìm vào sự ấm áp mà cô mang lại.

Becky: "Và chị đã trở về, với em, như thế này."

Freen: "Cảm ơn em, vì đã đợi chị."

_____

Freen đưa Becky trở về nhà, họ vẫn như xưa, lưu luyến một hồi mới chịu tách ra. Becky nũng nịu đòi một cái hôn tạm biệt và dĩ nhiên Freen không thể từ chối được, cô còn muốn bắt cóc con gái nhà người ta đem về làm của riêng nữa mà.

Freen: "Ngày mai không thể đưa em đi làm được rồi."

Becky: "Sao vậy?"

Freen: "Sáng mai chị sang thăm ông ngoại, lần này về vẫn chưa kịp sang."

Becky tiếc nuối nhưng không thể vòi vĩnh Freen được: "Ò"

Freen đánh nhẹ vào mũi của Becky: "Em quấn lấy chị không thể rời rồi phải không?"

Becky: "Có đâu, em tự đi làm được mà."

Freen: "Vậy đi làm rồi có thể về nhà của chị không, căn hộ hôm trước. Chị sẽ nấu bữa tối cho em."

Becky: "Ha, vậy chị nói xem ai mới là người quấn lấy ai?"

Freen tiến lại gần, thở nhẹ vào vành tai của nàng: "Là chị quấn lấy em, không muốn rời."

Câu nói của cô làm Becky hả dạ trong lòng, trên môi không kiềm được mà nở nụ cười thỏa mãn. Freen càng lúc càng ngọt ngào khiến cho nàng cảm giác mình như đang được nâng lên lơ lửng trong hạnh phúc bất tận. - "Em vào nhà đây, không nghe đồ dẻo miệng nhà chị nữa."

Freen: "Nhưng em thích nghe mà"

Becky: "Vậy sao? Em không biết."

Freen im lặng nhìn nàng bằng ánh mắt say mê đến nổi khiến Becky phải đỏ mặt theo - "Đến bao giờ em mới đồng ý đây, bỗng dưng chị thấy tự ti về độ kiên nhẫn của bản thân, chị nên đợi đến khi nào?"

Becky vỗ nhẹ vào má của Freen, nàng nhón chân thì thầm lại vào tai cô: "Đến khi nào em cảm thấy việc mặc áo choàng tắm là quá đàng hoàng."

Nói xong nàng hôn nhẹ lên má rồi rời khỏi vòng tay của Freen, chạy đến mở cổng rồi đi vào nhà. Freen đứng bên ngoài bật cười đến không ngừng được, nghĩ lại những gì Becky nói khiến cô ngỡ ngàng vì không ngờ rằng điều đó lại được thốt ra. Xem ra nàng cũng để tâm đến việc đó rồi, hẳn là đang cân nhắc về những điều cô nói, Freen thầm cảm ơn Andre Aciman và cả cuốn sách yêu quý.

_____

Buổi tối ở nhà Irin đã gọi cho Becky, dạo này nàng mãi say đắm bên Freen nên họ không liên lạc. Vốn Irin muốn hỏi xem tình hình nàng thế nào sau hôm nhậu đó, trực tiếp nhìn Freen sau từng ấy năm, nhưng mãi bận quá nên giờ mới hỏi được.

Irin: "Cậu với P'Freen, thế nào rồi? Hai người có nói chuyện không?"

Becky: "Có, nói rất nhiều."

Irin: "Rất nhiều sao? Hai người tiến triển nhanh hơn tớ nghĩ đó."

Becky cười: "Ừ, nhanh thật."

Irin: "Không lẽ ... nối lại tình xưa rồi sao?"

Becky: "Ừ, quay lại như lúc trước rồi."

Irin ngỡ ngàng, cô không nghĩ họ vừa chạm mặt nhau đây mà đã đi nhanh đến vậy, mới vài hôm trước còn như hai tảng băng lạnh lẽo mà giờ đã tan chảy mất rồi. - "Ôi Becky, chắc là cậu hiện tại đang vui lắm nhỉ?"

Becky: "Ừ, vui lắm."

Irin: "Hmmmm, cậu đó, lúc trước còn sợ việc P'Freen quên mình, bây giờ thì được người ta nâng lên tận mây xanh luôn rồi phải không. Ôi trời, cũng phải giữ chút giá chứ, người ta mới xuất hiện thì đã dễ dàng bỏ qua như vậy rồi."

Becky: "Tớ cũng nghĩ thế, nhưng tớ không làm được. Freen như đọc hết toàn bộ suy nghĩ của tớ vậy, từng lời chị ấy nói, từng hành động chị ấy làm, nó khiến tớ không thể kiểm soát nổi."

Irin: "Aigoo, rồi cậu cứ thế mà lao vào người ta á?"

Becky: "Không, chị ấy đã bước tới trước."

Irin: "P'Freen chủ động trước sao? Làm gì?"

Becky: "Chị ấy ôm tớ rồi bảo rằng nhớ đến nỗi không thể không sao nữa."

Irin: "Ôi, tự dưng lại đi xin cơm chó. Coi bộ chị ấy mạnh dạn hơn trước nhiều nhỉ?"

Becky: "Ừ, chủ động hơn rất nhiều, tớ cũng không thể ngờ được."

Irin: "Đi Mỹ có khác, bảo sao cô bạn của tôi không say như điếu đổ chứ."

Becky: "Chị ấy tỏ tình tớ rồi."

Irin bất ngờ: "Thật á? Ôi lúc trước đằm thắm biết bao nhiêu nhưng đợi mãi không nghe được câu tỏ tình nào. Bây giờ vừa gặp lại đã chịu mở lời rồi, P'Freen đúng là tiến bộ vượt bậc đó nha."

Becky: "Nhưng tớ chưa đồng ý."

Irin: "Sao vậy?"

Becky: "Tớ bắt chị ấy đợi, tớ đợi chị ấy lâu như vậy, không thể vừa tỏ tình là đồng ý ngay được."

Irin: "Ồ, ra là còn chút phẩm giá thiếu nữ. Vậy cũng được, nhưng coi chừng người ta chạy mất thì lại tiếc nuối đó nha."

Becky: "Chị ấy dám sao? Tớ không nghĩ vậy đâu." - Nàng nhớ lại hôm ở trung tâm trở về, trên xe nàng đã nghiêm khắc đe dọa cô thế nào, Becky dám cá là Freen không có gan to thế đâu.

Irin: "Ôi, ai mà biết được, sống ở Mỹ lại còn giàu có nữa, không ít người theo đuôi đâu."

Becky: "Cậu nghĩ bạn cậu là cô gái bình thường tay trói gà không chặt sao?"

Irin: "Ừ ừ, tớ biết rồi. Dù có thế nào thì người ta vẫn quý trọng tính mạng của mình hơn mà, P'Freen sẽ ngoan ngoãn thôi, cậu đừng lo" - Cô đến rén khi nàng thực sự nóng lên, nghĩ lại cũng đúng, Freen không có cửa gì để mờ ám sau lưng Becky đâu.

_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro