CHAP 115

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm nay Freen không đến đưa nàng đi làm vì Becky nói sẽ tự lái để chiều đi ăn cùng gia đình luôn, vậy là cả buổi sáng cô rầu rĩ nằm trên giường vì không được gặp nàng. Bây giờ chỉ còn mỗi Santo vì Heng và Nam đều đang đi làm rồi. Cô gọi rủ cậu đến quán cafe ở một tòa chung cư cũ, Oroblanco Coffee. Santo cũng không bận gì nên anh đồng ý ngay.

Santo: "Hôm nay khi không lại rủ tớ đi cafe sáng nhỉ?"

Freen: "Ờ, hôm nay Becky tự lái xe nên không có việc gì làm."

Santo: "Chà, chưa gì đã chăm bạn gái đến thế rồi."

Freen cười: "Lúc trước cũng chăm mà"

Santo: "Ngày mai cậu bay về phải không? Tớ có chút việc nên sẽ đi vào ngày mốt"

Freen: "Ừm, công việc đang dồn nhiều lại rồi, không thể không trở lại giải quyết được."

Santo: "Vậy còn Becky? Yêu xa sao?"

Freen thở dài: "Phải vậy thôi, tớ sẽ cố gắng về thăm em ấy thường xuyên."

Santo: "Em ấy không níu kéo cậu sao?"

Freen: "Chắc sẽ mè nheo rồi nhõng nhẽo trách móc nhưng cuối cùng vẫn để tớ đi thôi, Becky không phải là người không hiểu lý lẽ."

Santo cảm thán: "Hai người vẫn như lúc trước nhỉ, tình cảm đến mức người khác nhìn vào đều cảm thấy ganh tỵ."

Freen: "Thế nào? Cả tuần không gặp được chị Linda nên quay sang bực dọc với tớ sao?"

Santo: "Không, cũng quen rồi, nói chuyện với chị ấy vài câu đã là nhiều rồi."

Freen vỗ vai an ủi Santo: "Cố lên, tớ thấy chị ấy đúng thật có chút khó gần nhưng không phải là vô tâm không hiểu gì, cậu thể hiện chân thành thì chị ấy sẽ nhận ra thôi."

Santo: "Nghe mấy người có tình yêu nói chuyện tích cực hẳn."

Freen: "Phải rồi, là đang phát vía có người yêu cho cậu đó."

Hai người nhìn nhau cười, lúc trước cậu cũng an ủi Freen như vậy còn bây giờ thì ngược lại. Santo cũng hy vọng kết cục của mình sẽ giống với Freen, có được một tình yêu trọn vẹn đúng nghĩa.

_____

Buổi chiều Freen trở về nhà thu dọn quần áo bỏ vào vali, lần này về lâu nên cô mang hơi nhiều đồ, bỏ thêm mấy bộ đồ ngủ vừa mua nữa đã chật hết cả vali. Loay hoay một hồi cũng dọn xong gần hết nhưng chợt Freen nhớ ra mình bỏ mấy tập tài liệu ở bên căn hộ, cần phải mang theo. Tiếng gọi của bà Meh xuống ăn tối làm Freen giật mình nhìn ra ngoài cửa sổ, hóa ra trời tối mất rồi, điện thoại hiện lên 6h24.

Ông Sanun: "Ngày mai con bay khi nào?"

Freen: "Buổi sáng ạ, con đã chuyển sang chuyến sớm hơn để kịp dự cuộc họp vào ngày mốt."

Ông Sanun: "Sớm vậy sao, đã thu dọn hành lý chưa, có muốn mang theo ít đồ ăn gì không?

Freen lắc đầu: "Con dọn xong rồi, không còn chỗ để đâu nên con sẽ không mang thêm gì theo."

Freen nghĩ ngợi gì đó rồi lại lên tiếng: "Bố này, tối nay con sẽ sang ngủ ở căn hộ riêng. Con để mấy tập tài liệu bên đó nên phải sang lấy, sẵn tiện ngủ lại luôn để sáng đi sớm. Bố không cần tiễn con đâu, lên máy bay con sẽ nhắn tin."

Ông Sanun: "Vậy sao, con định đi lúc mấy giờ?"

Freen: "5h sáng, chuyến bay vào lúc 6h45."

Ông Sanun định bảo sẽ đưa cô ra sân bay như mọi lần nhưng ông chợt nhớ lại mình có lịch trình công tác đến Chiang Mai nên cũng phải xuất phát sớm. - "Vậy con đi cẩn thận nhé, sáng mai bố có việc nên không đi cùng được, sang đó nhớ gọi về cho bố yên tâm."

Freen: "Được, con biết rồi."

Sau bữa ăn cô trở về phòng thay đồ rồi mang hành lý ra xe, ông Sanun vẫn như cũ, quyến luyến ôm cô dặn dò đủ thứ. Lần này Freen về nghỉ lâu hơn nhưng lại dành nhiều thời gian cho Becky hơn là ở nhà nên ông Sanun luôn thấy ít ỏi thời gian bên cạnh con gái. Ông nói đầu tháng sau sẽ sang thăm cô, có nghĩa là còn nửa tháng nữa.

Đứng nấn ná suốt 30 phút chia tay với bố, cô cũng thấy có lỗi vì không dành nhiều thời gian cho ông hơn, tự nhủ khi sang đó sẽ cố gắng gọi về thường xuyên để bù đắp cho ông vậy. Freen đến căn hộ cũng đã hơn 8h, bỏ ít đồ ăn cho cá rồi tìm lại tập tài liệu. Trong phòng nghiên cứu hôm trước vẫn chưa dọn lại nên cũng mất một lúc sắp xếp lại giấy tờ, Freen bước ra khỏi phòng với cái trán lấm tấm mồ hôi. Lúc nãy ở nhà đã tắm rồi nhưng giờ lại phải tắm lần nữa, may là cô có mang theo vali lên, lấy một bộ đồ ngủ mặc thử xem thế nào.

Freen vừa từ phòng tắm bước ra chưa kịp lau khô tóc đã có cuộc gọi đến, là Becky.

Freen: "Chị đây."

Becky có vẻ buồn: "Ngày mai ... khi nào chị đi?"

Freen: "Em định ra tiễn chị sao?"

Becky: "Ò, mặc dù em không muốn đâu."

Freen: "Được rồi, không cần đâu, chị đi rất sớm nên em không cần phải đi cùng đâu, lên máy bay chị sẽ gọi cho em."

Becky: "Rất sớm sao? Mấy giờ?"

Freen: "Khoảng 5h sáng, chuyến bay lúc 6h45."

Becky thở dài buồn bã, nàng vốn định sáng mai xin nghỉ phép để ở bên cạnh cô trước lúc cô đi nhưng ai mà ngờ Freen lại đi sớm như vậy. Càng nghĩ nàng càng thấy tiếc vì tối nay đã không thể ăn tối cùng cô, cũng không thể hôn chào tạm biệt nữa, cả ngày cứ thấy trống vắng vì không có bóng dáng Freen.

Cô biết nàng đang thấy thế nào - "Đừng thấy có lỗi vì không ở bên cạnh chị được, còn rất nhiều cơ hội mà, lần tới chị sẽ về sớm nhất có thể."

Becky thật sự tràn đầy tiếc nuối, nàng liên tục thở dài - "Nhưng mà đến khi nào, em sẽ đợi bao lâu mới được gặp chị đây, mới một ngày không gặp mà em đã thấy không vui nổi rồi."

Freen đang sắp xếp lại đồ trong vali để nhét thêm tập tài liệu khá dày: "Đi ăn với gia đình không vui sao?"

Becky: "Bình thường thôi, người lớn lâu ngày không gặp nên nói chuyện rất vui vẻ, em chỉ ngồi hưởng ứng theo nên không có gì đặc sắc cả."

Hơi thở Freen truyền qua tai nghe một cách rõ ràng hơn, cô đang bận hai tay nên áp điện thoại vào một bên má - "Vậy em ăn có ngon miệng không?"

Becky: "Không ngon bằng chị nấu."

Freen bật cười: "Vậy lần sau chị sẽ nấu cho em ăn thật nhiều, nhé!"

Không biết Becky đang làm gì bên này mà cô nghe có tiếng loạt xoạt, nàng không nói gì mà hơi thở có vẻ gấp gáp. - "Em đang bận gì sao?"

Becky: "Không." - "Freen, chị đang ở đâu vậy?"

Freen: "Chị đang ở căn hộ, sang lấy tập tài liệu sẵn tiện ngủ lại luôn."

Becky: "Được rồi."

Freen: "Có chuyện ..."

Cô chưa nói hết câu thì Becky đã cúp máy đầy khó hiểu, không lẽ nàng định sang đây sao, rất có khả năng. Freen thấy vui trong lòng nếu Becky đến đây, không gặp nàng cả ngày cô cũng không thấy vui chút nào, lát nữa nàng đến phải ôm lâu thêm một chút mới được.

_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro