CHAP 122

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Freen: "Chị ..." - "Con cảm ơn."

Cô đang nói dở thì bỗng vọng lại tiếng một người đàn ông trung niên nàng nghe không rõ, lát sau là tiếng đóng cửa xe. - "Chị đang ở đâu vậy? Không phải đang ở nhà sao, sao lại ra ngoài khi đang không khỏe như vậy?"

Freen thở dài: "Em như cô vợ hay càm ràm vậy."

Becky: "Em càm ràm? Là do ai, do ai không chịu lo cho bản thân mình mà còn trách em càm ràm."

Freen: "Vậy em lo cho chị đi, được không?"

Becky: "Em lo bằng cách nào, em thậm chí còn chẳng thể nhìn thấy chị." - giọng nghẹn lại sắp khóc - "Nhớ chị đã đủ mệt mỏi rồi, lại còn bắt em lo lắng thế này, cảm giác bất lực không thể làm gì khiến em sắp nổ tung." - Nàng dừng lại nghĩ ngợi gì đó, âm thanh mở hộc tủ vọng lại rồi tiếng sột soạt quần áo. - "Freen em sẽ ..."

Freen cắt ngang: "Trời hôm nay nhiều sao thật!"

Becky không hiểu: "Chị còn tâm trạng ngắm sao sao? Chị ..." - bây giờ ở Mỹ là buổi sáng mà, làm gì có sao mà ngắm, nàng dừng tay khi đang cố thu dọn đồ bay sang chỗ cô - "Chị đang đâu vậy?"

Freen: "Em muốn ngắm sao cùng chị không?"

Nàng ném chiếc điện thoại xuống giường chạy đến bên cửa sổ nhìn xuống, dáng người quen thuộc đang đứng trong gió, chiếc áo trắng phong phanh không đủ giấu đi vóc người gầy đi vài ba phần. Cô chỉ tay vào cái điện thoại bên tai, Becky vội vã nhặt lại điện thoại của mình.

Freen: "Chị tìm thấy ngôi sao của mình rồi."

Một thân người vụt khỏi khung cửa sổ, thời gian chỉ đếm bằng giây đã ngay lập tức xuất hiện trước mặt cô, lao thẳng đến ôm chặt. Tiếng nức nở ri rỉ thấm qua lớp áo mỏng, len lỏi vào từng tế bào để hỏi tội, hỏi rằng vì lý gì mà không ổn, vì cớ gì mà hỏng hóc. Chúng chỉ trả lời bằng hơi thở dài, rằng là tôi đã chẳng biết làm gì ngoài nhớ em, tại cái nỗi khao khát được gặp em nên mới chạy đua với thời gian rồi ngã quỵ vì bộ máy cơ thể là thứ yếu ớt hơn nhiều. Giọt nước mắt mặn chát trượt một đường xuống cằm, hết giọt này đến giọt khác nối đuôi như chuyến xe lửa Bernina xình xịch băng qua dãy núi Engadin Alps một mạch đến nước Ý mộng mơ. Là em hạnh phúc vì tôi đã ở đây hay buồn bã vì tấm thân tôi hao gầy, không biết nữa em chẳng nói năng gì, nhưng tôi kệ, có thế nào tôi cũng yêu em.

Becky sụt sùi thủ thỉ: "Sao lại về đây, sao không khỏe lại bay một quãng đường dài rồi đứng trước nhà em thế này?"

Freen: "Vì sợ em lo lắng."

Becky: "Chị thế này em còn lo lắng hơn."

Freen: "Nhưng chị đã ở trước mặt em rồi, tận mắt nhìn thấy vẫn là tốt hơn."

Nàng rời khỏi, nhận ra Freen không mặc áo khoác ngoài liền cởi chiếc mangto dày choàng lên vai cô: "Đã bệnh rồi còn ăn mặc mỏng manh thế này, chị không biết chăm sóc bản thân mình sao?"

Đôi mắt Freen mơ màng dần: "May quá, có em rồi."

Nói xong cô gục đầu lên vai nàng, nhiệt độ cơ thể nóng hừng hực như lò lửa đặt cạnh Becky, nàng vội đưa tay chạm vào trán cô rồi giật mình vì quá nóng. - "Chị sốt rồi, vào nhà thôi, không thể đứng ở đây được."

Becky đỡ người cô toan bước vào cổng thì Freen đứng sững lại không bước theo - "Nhà chị, căn hộ, em."

Cô thều thào còn bàn tay nắm chặt lấy tay nàng, đến cả bàn tay cũng nóng hổi. Cứ đứng đắn đo mãi không được, Freen cần phải uống thuốc và nghỉ ngơi ngay, nàng đành chiều theo ý cô, gọi mội chiếc taxi đến rồi tìm hiệu thuốc, để cô nằm trên ghế sau còn mình chạy thật nhanh vào trong. Xe đã đến nơi, Becky khom mình cõng cô bước nhanh đến thang máy, tầng 12 căn số 05.

Cửa nhà mở ra, đặt vội Freen lên sofa rồi tìm miếng hạ sốt trong túi thuốc to dán lên trán, điều trước tiên và quan trọng nhất là phải hạ nhiệt. Becky vắt một chiếc khăn ướt liên tục lau người cho cô suốt một tiếng đồng hồ mới bớt nóng lại. Freen cứ mơ mơ màng màng ú ớ gì gì đó trong miệng, chỉ nghe mỗi cái tên Bec nỉ non ngân dài. Thấy nhiệt độ cơ thể đã hạ dần nàng mới lấy ra túi thuốc rồi rót một ly nước mang đến.

Becky: "Freen, dậy uống thuốc rồi hẳn ngủ."

Freen vẫn cứ lẩm nhẩm gọi: "Bec~~~, em ơi, Bec~~"

Becky: "Em đây, chị phải uống thuốc mới hạ sốt hẳn được."

Gọi mà cô vẫn nằm yên, nàng đành đỡ người Freen ngồi dậy rồi đưa ly nước sủi đã tan lên miệng, từ từ nghiêng ly để cô uống hết. Cuối cùng cũng cho uống thuốc xong, Becky thở phào rồi lần nữa dìu cô vào phòng, đóng tất cả cửa sổ, kéo hết tất cả rèm lại ngăn tiếng ồn bên ngoài làm cô tỉnh giấc. Nàng đặt lên trán chiếc khăn ướt rồi chỉnh nhiệt độ điều hòa không quá lạnh vì cô không được đắp chăn.

Ra ngoài tìm ít gạo đem đi nấu cháo, mấy hôm trước nàng có sang cho cá ăn sẵn tiện mua ít thức ăn bỏ vào tủ lạnh, vài ba hôm lại đến tự nấu bữa sáng rồi mang đi làm. Nhà không có người hay đến sẽ lạnh lẽo lắm, sợ cô về lại thấy buồn. Nhờ vậy mà còn ít thịt bằm với rau củ nấu cháo, ăn xong rồi uống thuốc lần nữa, viên sủi lúc nãy chỉ dùng tạm thời mà thôi. Becky không biết cô nhập viện là vì lý do gì, chỉ nghe Santo nói là làm việc quá sức nên mua thêm ít thuốc bổ bồi dưỡng, vitamin các loại. Nhìn lại đồng hồ vẫn còn may chỉ mới 10h36 mà 11h cửa hàng tiện lợi bên dưới mới đóng cửa, nàng nhìn nồi cháo đang nấu rồi đậy nắp ra ngoài, Becky muốn mua sữa và trái cây.

Lúc nàng trở về Freen vẫn còn nằm trong phòng, cháo đã sắp chín rồi nhưng nàng không muốn đánh thức cô dậy, làm việc nhiều hiển nhiên sẽ rất thiếu ngủ, nồi cháo giữ ở lửa nhỏ sẽ không sao. Nấu nướng dọn dẹp xong xuôi, Becky trở lại phòng ngồi cạnh giường nhìn Freen ngủ mà xót xa. Gương mặt đã gầy đi rõ, cái má tròn tròn bị mất còn bọng mắt lại rõ hơn, nàng nắm lấy bàn tay cô áp lên mặt mình, thương xót không ngừng.

"Đồ ngốc nhà chị, làm việc bán mạng như vậy để làm gì chứ."

_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro