CHAP 123

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai tiếng sau Freen lờ mờ tỉnh giấc, cô đã qua cơn sốt rồi, hai mắt từ từ mở ra, nhận ra đang ở phòng của mình, vậy chắc chắn Becky cũng ở đây. Bàn tay cô bị nắm chặt bởi thân người bên giường đang nằm ngủ, hệt như hôm cô rời đi, chút cử động liền siết tay. Freen định ngồi dậy nhưng sợ làm nàng tỉnh giấc nên đành nằm yên, ai mà ngờ cái bụng đói của cô không vâng lời đánh trống kêu than. Quả thật cô đã chẳng ăn thêm gì ngoài ly sữa trên máy bay cách đây 8 tiếng trước, đói là phải.

Becky giật mình tỉnh dậy nhìn thấy đôi mắt đang nhìn mình: "Chị dậy khi nào vậy, sao không gọi em?"

Freen: "Em ngủ ngon giấc mà, ngắm một chút."

Nàng vỗ nhẹ cái bụng inh ỏi của cô: "Ngon gì nổi với cái bụng đói của chị chứ, ngồi dậy đi em mang cháo vào cho chị ăn."

Freen: "Em nấu rồi sao?"

Becky: "Nấu rồi, chỉ có cháo thịt bằm rau củ thôi."

Freen mỉm cười, cửa hàng dưới tòa nhà không có thịt thì lấy đâu ra mà Becky mua, hẳn là đã đi chợ từ sớm rồi mang đến đây. Nghĩ thấy nàng xem đây là nhà mình, thoải mái nấu nướng, cô thật sự dâng trong lòng niềm vui khó tả, vậy có được xem là tổ ấm của hai người không nhỉ?

Một tô cháo nóng được mang vào phòng cô, ngó qua liền thấy đói muốn ăn ngay nhưng đây là cơ hội để được chăm sóc tận miệng, Freen bày ra bộ dạng đến cái muỗng cũng không cầm được.

Freen: "Đút chị được không? Chắc chị chỉ ăn nổi vài muỗng thôi."

Becky: "Sao vậy? Chê em nấu không ngon hay sao?"

Freen: "Không phải, là không ăn nổi."

Becky nghiêm giọng đe dọa: "Không nổi cũng phải ăn cho hết, hay chị muốn nằm liệt giường luôn?"

Nàng múc một muỗng đầy đưa đến trước mặt cô, Freen vừa há miệng ra đã bị phỏng lưỡi giật mình la lên. - "Ôi quên, em quên thổi cho chị."

Freen: "Em nên nâng niu cái lưỡi của chị một chút chứ, nó hữu dụng lắm đó."

Nói ăn không nổi mà mồm miệng giảo hoạt quá, nàng vừa định thổi nguội cho cô thì buông muỗng, đặt tô cháo lên bàn, không một động tác thừa tiến đến môi cô cuồng nhiệt hôn. Ngay khi cái lưỡi 'hữu dụng' kia xuất trận liền bị Becky cắn một phát đau điếng.

Freen: "Aaaaa, sao em cắn chị?"

Becky: "Cách em nâng niu nó đó, có vẻ không hữu dụng lắm nhỉ?"

Freen bịt miệng che lại cái lưỡi tê rần, cô không nghĩ rằng chỉ sau hơn 1 tháng xa cách mà Becky đã bạo dạng như vậy, nhất quyết trả đũa cho bằng được. Giận dỗi nằm xuống nệm, cô quay mặt qua một bên rồi kéo chăn lên đỉnh đầu, không thèm ăn uống gì nữa.

Becky: "Vậy là chị không ăn?"

Freen: "Không."

Becky: "Là chị muốn nằm liệt giường luôn?"

Freen im lặng không nói gì. Không khí chiến tranh lạnh đang diễn ra rất căng thẳng thì tiếng chuông điện thoại cô reo lên, Freen bật khỏi tấm chăn cầm điện thoại bước ra ngoài còn Becky vẫn ngồi yên một chỗ. Nàng đang tức đến bốc hỏa nhưng phải cố kìm lại nếu không thì cô vừa mới hạ sốt đã bị thiêu sống luôn không chừng.

5 phút sau cô đi vào phòng với cái bụng kêu ột ột không nhịn nổi, ngồi trước gương mặt hầm hầm của Becky rồi thở dài. Trăm lần vẫn như một, cờ trong tay Freen luôn là cờ trắng, cái áo cô mặc cũng là màu trắng còn gì, thua ngay từ đầu. Cô bưng tô cháo lên rồi tự thổi tự ăn trước mặt nàng, phải công nhận là nó ngon thiệt, cộng thêm với việc đói nữa nên rất nhanh tô cháo đã không còn muỗng nào, vét sạch như ... ^^.

Freen: "Xong rồi."

Becky cầm cái tô trống trơn bước ra ngoài: "Ừm."

Nàng mang ra ngoài bồn rửa chén mà không biết phía sau có thêm cái đuôi ngoe nguẩy đi theo. Cô tựa cằm lên vai nàng nhìn bàn tay kia thoăn thoắt rửa rồi úp lên, Becky mặc kệ cô làm gì làm, không quan tâm là hình phạt khó chịu nhất.

Freen: "Bec~~~, chị đã ăn ngoan rồi mà, sao còn giận nữa?"

Becky vẫn im lặng lau tay.

Freen: "Bec~~~, đừng giận nữa mà, nói gì đi mà."

Nàng xoay người đi đến tủ lạnh lấy ra ít trái cây đem ép.

Freen: "Bec~~~"

Nàng đi đâu cô đi theo đó, làm gì cũng bị cô chắn chỗ, đem táo ra ép thì bị ăn mất, lấy thêm cam ra vắt thì bị lấy cất lại vào tủ. Freen liên tục thách thức sự kiên nhẫn của Becky mà, lần cuối cùng, đổ sữa ra định hâm nóng thì một hơi uống sạch.

Freen: "Giờ em có làm gì chị cũng không tha đâu."

Becky giẫm lên chân cô một cái thật mạnh để cảnh cáo rồi đổ thêm một ly nữa, mặc cho Freen ôm cái bàn chân xoa xoa cho dịu lại cơn đau. Thấy nàng không chịu mở miệng dù mình có bày trò cỡ nào đi nữa, cô lủi thủi đi về phòng rồi đóng cửa lại.

Beck mang ly sữa nóng đến gõ cửa, đợi mãi không có động tĩnh gì. - "Chị muốn thay luôn cánh cửa này phải không?"

Cửa vừa mở ra đã thấy khuôn mặt phụng phịu khó chịu, cái môi thì chu ra còn hàng chân mày thì nhíu lại. Đưa cô ly sữa ấm, nàng đã đợi nó nguội bớt rồi mới mang vào, sẽ không bị phỏng lưỡi.

Freen: "Chị uống rồi." - Ly sữa vẫn trước mặt - "Chị đã nói chị uống rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro