CHAP 146

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi chiều trở lại phòng làm việc, Becky cứ suy nghĩ mãi về chuyện Santo tìm đến đây và cả chuyện anh biết nàng chủ động chia tay với Freen. Nếu cô đã biết sao không trực tiếp trở về mà lại là Santo, không lẽ, cô không còn coi trọng mối quan hệ của hai người nữa sao. Trông nét mặt của anh chắc cũng không biết chuyện gì xảy ra trong tấm ảnh, nàng càng nghĩ càng thấy đau đầu. Hiện tại Santo đang ngồi dưới sảnh đợi nàng, cứ chèo kéo mãi rất dễ bị lộ.

Becky: "Chiều nay 5h đến công ty Areil đón tôi, không được trễ."

Finn: "5h sao, bận rồi."

Becky: "Anh không có quyền từ chối với tôi."

Finn: "Được rồi."

Becky: "Nhớ mua hoa đến."

Finn: "Cái gì mà phiền phức quá vậy?"

Becky: "Nói sao thì nghe vậy đi."

Nàng đành phải sử dụng chiêu cuối cùng của mình thôi, một lần dứt khoát cắt đứt, thà đau ngắn còn hơn đau dài. Becky chấp nhận trở thành kẻ xấu để Freen không phải hối tiếc mình, rồi cô sẽ nhanh chóng quên đi người con gái tệ bạc này thôi.

Đúng 5h chiều, một chiếc siêu xe màu vàng lòe loẹt chạy đến trước cổng, người đàn ông với cái áo sơ mi còn lòe loẹt hơn cái xe bước ra với bó hoa đủ loại, nhìn thật tạp nham, không biết tên khùng này mua ở tiệm hoa nào nữa. Becky bước xuống sảnh liền bị Santo chặn lại ở cửa.

Becky: "Em không muốn nghe gì cả nên anh về đi, có người đợi, em đi trước đây."

Santo: "Không Becky, nghe anh nói chút thôi. Tấm hình đó, chỉ là hiểu lầm thôi, Freen cậu ấy chỉ là đứng không vững nên chị Linda dìu cậu ấy thôi em, không có chuyện mờ ám gì cả."

Nàng chợt lúng túng nhưng khoan hãy nghĩ đến đã - "Em không quan tâm, anh đang làm trễ giờ em đấy."

Santo: "Becky, tin anh đi, anh nói thật."

Nàng mở điện thoại gọi cho tên Finn trước mặt Santo: "Anh yêu à, vào sảnh với em một chút đi."

Santo tròn mắt nhìn nàng, cũng không tin được những lời mình vừa nghe được lại thốt ra từ miệng Becky.

Becky: "Anh nghe rồi đó, em có người yêu mới rồi."

Santo: "Người yêu mới? Từ bao giờ?"

Becky: "Tháng trước. Lúc này chẳng cần gì phải giấu nữa, dù chuyện Freen và cái chị Linda đó là như thế nào thì em cũng không quan tâm đâu. Nếu hai người đó đến với nhau thật thì coi như em chúc phúc vậy, còn không thì ... thử tìm hiểu nhau xem sao."

Santo: "Becky, em đang nói gì vậy? Em ..."

Tên Finn vừa bắt máy đã giật bắn người nhìn lại tên người gọi, nhưng không sao, nghe nhiều riết cũng quen rồi mà. Hắn cầm bó hoa như bó cải của mình chạy vào sảnh nơi Becky đang đứng.

Nàng ôm lấy cánh tay của hắn dỗi: "Sao anh đi lâu thế?"

Finn: "À ờm ... *nghe lạ quá nhỉ* anh bận lấy bó hoa cho bé này, thấy sao?"

Becky nhìn bó hoa mà lặng người, nhưng thôi phải diễn cho tròn vai mới được: "Ưm, đã bảo là đừng mua rồi mà, ngày nào anh cũng mua cả."

Finn: *cũng biết diễn gớm* "Bé thích mà!" - "Đây là ..."

Becky: "Bạn thân của người yêu cũ."

Finn: "Hả? Sao bạn thân người yêu cũ lại đến đây?"

Santo: "Tôi có chuyện cần nói với Becky."

Becky: "Em không có gì để nói với anh cả."

Santo: "Becky, em nghe anh nói ..."

Finn: "Bạn gái tôi đã nói không có gì để nói rồi mà, anh đến để níu kéo em ấy sao?"

Santo: "Tôi không nói chuyện với anh."

Becky: "Anh ấy đến thay cho người yêu cũ của em."

Finn: "Mắc cười thật đó, đến người yêu muốn níu kéo cũng nhờ đến bạn thân. Được thôi, vậy nói với bạn thân của anh, việc yêu thương em ấy cứ giao cho tôi." - "Anh nhìn là thấy rồi đó, tôi dư sức cho em ấy một cuộc sống hạnh phúc, tôi cũng chẳng có anh chàng bạn thân nào để nhờ cả nên tôi sẽ tự mình chăm sóc em ấy." - *để anh diễn, đất diễn này là của anh* - "Không phải là tự cao nhưng thật lòng tôi thấy mình rất hoàn hảo, là một bản thiết kế vĩ đại, tinh hoa hội tụ, phụ nữ rất yêu. Tôi nói thật tôi ..."

Nàng nghe cái tên khùng này luyên thuyên cũng đến nhức đầu, kéo hắn đi càng nhanh càng tốt - "Đi thôi anh, em đói rồi!"

Finn: "Ơ nói chưa xong ..."

Becky: "Em đói rồi, anh nỡ để em đói bụng sao?"

Finn nhìn lại Santo đang khó hiểu nhìn mình: "Ờ ờ, đi ăn, anh đưa cục cưng đi ăn nha~"

Becky: "Em muốn ăn sushi cá hồi."

Finn: "Được, chiều em hết."

Santo đứng nhìn hai người rời đi mà không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ nghĩ nàng vì hiểu lầm tấm ảnh nên mới chia tay Freen, nhưng có lẽ không chỉ có như vậy. Anh không biết người đàn ông kia là ai nhưng nhìn dáng vẻ giống một tên thiếu gia ăn chơi, hắn không hề nghiêm túc một chút nào. Vì sao Becky lại quen hắn, lại còn quen cách đây một tháng nữa, Freen không hề biết chuyện gì sao?

_____

Ở trên xe Finn...

Hắn vẫn còn say mê với vai diễn của mình: "Nào nào, anh đưa cục cưng đi ăn sushi cá hồi nào."

Becky lạnh mặt lại: "Thoát vai được rồi đó."

Finn: "Sao thế, cục cưng nói là muốn ăn mà?"

Becky: "Tôi không ngại quen một người câm đâu."

Hắn hắng giọng trở lại bình thường, định vui đùa một chút mà nàng căng quá - "Coi bộ cô dứt khoát chia tay rồi nhỉ?"

Becky: "Ừm."

Finn: "Tốt đấy, tặng cô bó hoa chúc mừng."

Nàng ném bó hoa vào người hắn: "Đây mà gọi là hoa á? Anh lôi từ thùng rác ra à?"

Finn: "Này." - Hắn định cứng rắn với Becky nhưng chợt nhớ lại nàng là võ sư đai đen Taekwondo, bảo toàn mạng sống vẫn hơn - "Tôi chỉ đại vài loại để người ta gói lại thôi. Thú thật tôi thấy việc tặng hoa chẳng có gì hay ho cả, để vài ngày cũng héo."

Becky: "Người như anh thì biết gì chứ"

Finn: "Được, coi như tôi hạn hẹp." - "Cô muốn ăn ở đâu đây? Tôi biết có một nhà hàng sushi ngon lắm, nhà hàng Nhật Takashi ở gần đây này."

Becky lập tức bác bỏ: "Không đi, anh thả tôi xuống phía trước được rồi."

Finn: "Sao thế? Không phải nói muốn ăn sushi sao? Dù cô không muốn ăn với tôi thì cô cũng nên đi, đến đó chụp vài tấm hình đăng lên mạng xã hội cho đám bạn thân của người yêu cô thấy, như vậy sẽ không bị làm phiền nữa." - "Thấy sao, ý hay chứ?"

Quả thật ý này của Finn không phải không có lý, đã lỡ phóng lao rồi thì phải theo lao thôi, một lần làm cho đáng, chỉ cần Freen thực sự từ bỏ thì dù có trở nên trơ trẽn nàng cũng sẽ chấp nhận.

Becky: "Được." - "Nhưng không đến nhà hàng đó."

Finn: "Sao thế, ở đó đồ ăn rất ngon, cô chưa ăn bao giờ sao?"

Becky: "Không cần biết, anh đổi quán khác đi."

Đó là nơi tràn ngập ký ức của nàng với Freen, bất cứ lúc nào Becky đến đó đều tay trong tay với cô, cười cười nói nói thật vui vẻ, đến quản lý nhà hàng cũng ái mộ họ mà đối đãi rất nhiệt tình. Nàng không muốn nơi chứa đầy những ký ức đẹp đó bị mình vấy bẩn, có lẽ sau này, Becky cũng không đến nhà hàng đó nữa.

_____

Hai người đến một nhà hàng khác, mỗi người gọi mỗi phần ăn riêng, chọn cái bàn lớn thường dành cho nhóm khách gia đình. Gương mặt hai người là hai thái cực hoàn toàn trái ngược nhau, tên Finn mặt hí ha hí hửng, cứ đi 3 bước là liếc mắt đưa tình với dăm ba cô, bản tính háo sắc ngấm vào máu chẳng lẫn đi đâu được. Becky đi phía trước vẫn một gương mặt lạnh lùng, nàng không quan tâm tên khùng kia làm trò gì.

Đồ ăn được dọn lên, Becky nhìn qua một lượt, không hề hấp dẫn như ở Takashi dù được trang trí trông cũng bắt mắt, có lẽ bởi cái tên phiền phức trước mặt. Nàng tự nhủ nên kết thúc nhanh bữa ăn này rồi về nhà, ở đây vừa ô nhiễm vừa nhức đầu.

Finn: "Này này, cô định cứ ăn như thế à?"

Becky: "Hay là nhét vào mồm anh cho đỡ phí?"

Finn: "Cô nên cẩn thận lời nói của mình đi. Tôi ở đây là vì ai hả?"

Nàng quả thật quên mất việc đã bàn trước đó, họ sẽ chụp vài tấm hình để đăng lên mạng xã hội để mọi người nhìn thấy. Becky lấy điện thoại ra giơ lên chụp hình bọn họ.

Finn: "Này, bộ cô đi ăn với người yêu với cái mặt như cá chết vậy đó hả? Chụp như thế ai mà tin cô đang hạnh phúc bên tôi." - Becky miễn cưỡng nở một nụ cười gượng gạo - "Cô bị đa nhân cách hở? Lúc nãy cười tươi lắm mà."

Hắn nhại lại những gì nàng nói lúc nãy bằng cái giọng ỏng a ỏng ẹo khiến Becky phát khiếp. Hít một hơi thật sâu, cứ tưởng tượng cái tên trước mặt là Irin rồi nở nụ cười vui vẻ chụp vài tấm ảnh, nàng bấm liên tục hai ba tấm như một.

Finn: "Nào, há miệng ra nào." - Hắn gắp một miếng sushi đưa đến trước miệng Becky trong ánh mắt miệt thị của nàng. - "Đã diễn thì diễn cho giống thật đi chứ, tôi thấy cái tên đó vẫn chưa hoàn toàn tin những gì cô nói đâu." - "Nào, đặt điện thoại xuống rồi chụp cảnh này đi."

Becky nhìn hắn đa nghi nhưng rồi nàng cũng đặt điện thoại dựa vào mép bàn, đặt chụp ảnh sau 3s. Thật tình cái khuôn mặt gớm ghiếc của hắn làm nàng mắc ói luôn chứ nói gì ăn miếng sushi trước mặt nhưng phải đành chấp nhận thôi, há miệng thật nhanh ngậm lấy, đợi chụp xong thì lập tức nhả ra vào chén đồ thừa.

Tên Finn nhăn mặt, hắn rút tay lại thì đụng trúng ly nước của Becky làm đổ ra bàn, chảy xuống ướt quần của nàng.

Finn cười hì: "Oops! Xin lỗi, không cẩn thận. Cô vào nhà vệ sinh rửa đi." - Hắn xua tay bảo nàng đi nhanh rồi về, ăn uống chẳng ngon miệng gì cả, hình đã chụp rồi thì về thôi.

Ngay khi Becky bước vào nhà vệ sinh rồi đóng cửa lại thì Finn vội vàng lấy chiếc điện thoại trong túi xách của nàng ra. Hắn định cài đặt phần mềm xâm nhập mà một tên lính giỏi công nghệ bày cho, vừa lúc nãy hắn đã để ý mật khẩu điện thoại của nàng rồi. Nhưng cái tên khờ khạo này loay hoay một hồi vẫn không xong, màn hình hiện lên mấy dòng chữ trắng khó hiểu.

Becky: "Nút bên trái."

Finn: "Ờ ờ." - "Ủa?"

Hắn quay sang bên cạnh đã thấy nàng đứng khoanh tay nhìn hắn giở trò với cái điện thoại của mình. Becky đưa tay ra lấy lại điện thoại, không quên vỗ lên khuôn mặt ngơ ngác khi bị bắt quả tang tại trận.

Becky: "Cảm ơn anh đã xóa nó giúp tôi!" - Nàng lấy túi xách rồi xoay người đi, được vài bước thì quay đầu trở lại - "Anh nghĩ tôi sẽ để thứ quan trọng đó trong điện thoại sao? Nó ở một nơi mà không phải là tôi thì chẳng ai tìm được đâu."

Đúng là ngoài có tiền ra thì hắn chả làm được cái gì, một kẻ ăn hại thực sự!

______

*Đi học lại rồi, bận rộn lại rồi =((( 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro