CHAP 154

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô bước đôi chân đầy máu của mình ra khỏi nơi giam cầm những hy vọng hóa bọt biển, xóa sổ vĩnh viễn tất cả. Freen rời khỏi tòa nhà, thuê một căn phòng khách sạn bên ngoài rồi đóng cửa nhốt mình trong phòng tắm. Santo đi đến căn hộ của cô thì hoang mang vì cảnh tượng trước mắt, anh lo sợ bước vào tìm nhưng chẳng thấy người ở đây, dò xem điện thoại thì thấy định vị chiếc CKH của Alden vẫn còn ở địa chỉ này. Cậu ta đang đưa Becky về nhà bằng chiếc xe của người cộng sự.

Không tìm được Freen khiến Santo càng thấy bồn chồn trong lòng, anh chợt nhớ ra cô cũng có một chiếc xe riêng, vội vàng chạy xuống nhà xe xem thử, quả nhiên không thấy chiếc SRC08 của cô đâu, có lẽ Freen biết được anh đang theo dõi mình qua ứng dụng định vị. Không còn cách nào khác, anh gọi điện cho ông Sanun để tìm cách truy vết chiếc xe của cô, trong trạng thái kích động như bây giờ tình trạng Freen rất dễ gặp nguy hiểm, lọ thuốc của cô vẫn còn lăn lóc trong nhà. Ông Sanun không hiểu có chuyện gì nhưng Santo đang vội không đủ thời gian giải thích nên ông đành tạm gác lại. Nửa tiếng sau hệ thống gửi cho anh địa chỉ khách sạn mà Freen đang ở.

"Freen ... Freen ... mở cửa đi Freen"

Anh đã nhờ nhân viên khách sạn mở cho mình cửa phòng nhưng cửa phòng tắm bị khóa từ bên trong không cách nào mở được. Gọi mãi không thấy tiếng của cô, Santo cùng cậu nhân viên dùng sức phá cửa xông vào, ngay khi cánh cửa bật chốt mở ra thì một hình ảnh đáng sợ đập vào mắt, Freen đang nằm bất tỉnh trên sàn nhà toàn máu.

"Gọi cấp cứu giúp tôi."

"Freen... tỉnh lại đi Freen... Freen."

Santo cật lực gọi nhưng lúc này cô đang chìm vào cơn hôn mê sâu, hiển nhiên không nghe thấy bất cứ lời nào cũng không cảm nhận tác động gì của những người xung quanh.

"Lần này, là ở đây đây?

Vách tường ... vách tường ... không có cánh cửa nào

Vẫn tối đen như mực

Cũng tốt, không cần phải thấy gì cả."

_____

Ông Sanun ngồi thất thần bên ngoài phòng cấp cứu, khoan hẳn nghe chuyện đầu đuôi là thế nào, giờ ông không đủ tâm trí để tiếp nhận gì nữa, con gái của ông đang nằm bên trong kia không biết có bình an không.

Ca cấp cứu kết thúc, bác sĩ bước ra liền bị ông Sanun và Santo vây lại.

"Vết thương của bệnh nhân chỉ là vết thủy tinh găm vào chân thôi, rất may không quá sâu nên không ảnh hưởng đến các dây thần kinh quan trọng. Tuy nhiên tình trạng não bộ của cô ấy đang gặp vấn đề lớn, ý thức bệnh nhân có dấu hiệu từ bỏ khả năng sống sót của mình. Chúng tôi đã cố gắng hết sức để hồi phục lại chức năng sống bình thường, cô ấy sẽ tỉnh lại sớm thôi nhưng cần phải kiểm tra chuyên sâu hơn."

"Vâng tôi cảm ơn bác sĩ."

Freen được đưa về phòng bệnh riêng, ông Sanun nhìn đứa con gái đã gầy đi rất nhiều mà xót trong lòng, không ngăn nổi giọt nước mắt rơi xuống.

"Chuyện thế nào vậy con, sao con bé lại thành ra nông nổi này?"

Santo thở dài, kể lại toàn bộ sự việc cho ông, còn cả việc cô bí mật điều trị khối u của mình đã hơn 2 năm nay. Ông Sanun nghe xong lòng còn đau hơn trăm vạn lần, Freen là tất cả của ông vậy mà ngay cả khi con bé không khỏe ông cũng không hề hay biết.

"Chỉ còn 1 viên thôi ạ, Freen phải trở lại Mỹ sớm nhất có thể."

"Được rồi, ta sẽ đi cùng con bé."

Ngay khi Freen tỉnh lại, mọi thứ đã được chuẩn bị xong và ông Sanun sẽ trực tiếp đưa cô trở lại Mỹ điều trị. Cô luôn giữ im lặng không nói gì sau khi ôm bố mình rồi xin lỗi ông ấy. Lúc ngồi trên máy bay, cô đã hỏi ông Sanun câu hỏi mà bản thân đã suy nghĩ rất nhiều.

"Bố có thể sang Mỹ định cư với con không?"

Vẫn như năm xưa, Freen chọn rời đi chỉ khác là lần này, không có sợi dây đai nào mang theo, buông xuôi tất cả. Ông Sanun có thể hiểu được, và ông biết có lẽ lần này, cô sẽ không trở về nữa.

"Được, bố sẽ đi cùng con."

_____

Becky được Alden đưa trở về nhà trong tình trạng sụp đổ hoàn toàn, nàng đã ôm chiếc vòng tay của Freen khóc rất nhiều. Cậu đã thông báo cho Santo đi tìm Freen và được nhờ vả gọi Irin đến cạnh Becky khi trở về nhà. Chiếc xe vừa đến cổng đã thấy Irin đứng ở ngoài đợi, nàng vừa xuống xe đã lao vào ôm lấy Irin nức nở.

"Irin, tớ sai rồi, tớ sai thật rồi."

Irin chỉ biết an ủi mong Becky đừng khóc nữa vì cổ họng của nàng đang bị tắt tiếng dần rồi, cô không biết mọi chuyện tường tận như thế nào nhưng có lẽ đã đến mức không cứu vãn được nữa, hệt như ngày xưa.

Alden: "Nhờ cô chăm sóc cho cô Rebecca, tôi xin phép."

Irin: "Cậu có thể nán lại một lát không, tôi có chút việc cần hỏi."

Alden nghĩ một chút rồi cũng gật đầu, cậu ngồi đợi ở phòng khách. Irin đưa Becky trở lại phòng, nàng vẫn chưa ngừng khóc khiến cô phải dỗ mãi, khóc một lúc lâu đến kiệt sức mới ngủ thiếp đi, tay vẫn giữ khư khư chiếc vòng.

Irin: "Xin lỗi để cậu đợi lâu rồi, Becky chỉ vừa thiếp đi vì quá mệt thôi."

Alden: "Vâng, cô ấy đã khóc rất nhiều."

Irin: "Tôi muốn hỏi mọi chuyện là như thế nào?"

Alden: "Cô Becky với cô Freen đã chia tay rồi."

Irin: "Tôi đoán được, tôi muốn hỏi là vì sao?"

Alden im lặng một lúc, cậu không biết có nên nói sự thật cho người này không.

Irin: "Được rồi, tôi không làm khó cậu. Vậy bây giờ Freen đang ở đâu?"

Alden lắc đầu: "Tôi không biết, cô ấy rời đi một mình."

Irin thở dài: "Có chuyện này tôi thật lòng mong cậu trả lời giúp tôi. Freen, có bí mật gì sao?"

Cô đã suy nghĩ khá nhiều về những chuyện gần đây, Becky than thở việc Freen dạo này có vẻ xa cách hời hợt với nàng, hay tìm cớ tránh né việc nói chuyện. Vài lần có thể là vì công việc nhưng tình trạng Becky kể thì có lẽ không phải. Irin cũng hiểu tính cách Freen thế nào, người một lòng một dạ với Becky, yêu thương hết mực sẽ không có chuyện có người khác bên Mỹ. Vậy rốt cuộc là vì lý do gì khiến Freen có biểu hiện khó hiểu như vậy, cộng thêm việc nàng đột nhiên một hai đòi chia tay vì chán nhưng người trở về lại là Santo. Nhớ lúc trước chỉ vì sợ Becky lo lắng đã lặn lội trở về ngay trong đêm vậy mà khi chuyện to thế này lại không thấy người đâu, rất kỳ lạ.

Alden: "Tôi xin lỗi."

Irin: "Tôi biết đó là công việc của cậu. Tuy nhiên cậu thấy đó, mọi chuyện đến mức này rồi thì không cần phải che giấu làm gì nữa. Cậu nói họ đã chia tay rồi mà."

Alden im lặng suy nghĩ.

Irin: "Vì sao người đầu tiên trở về lại là Santo mà không phải Freen?"

Alden: "Vì cô ấy không thể trở về ngay được."

Irin: "Tại sao?"

Alden chần chừ một lúc mới trả lời: "Vì sức khỏe cô ấy không cho phép."

Irin nhíu mày: "Chị ấy bị làm sao?"

Alden: "U màng não, cô ấy có một cuộc phẫu thuật nhưng nó không thành công, vì vậy cô ấy không thể đi được."

Irin bất ngờ trước thứ mình vừa nghe được: "Vậy ... vậy bây giờ thì sao?"

Alden: "Cô ấy trốn viện trở về đây."

Irin: "Trốn viện?"

Alden: "Vâng, cô ấy có thể mất ý thức bất cứ lúc nào, phải cần có thuốc dù nó không hề tốt."

Irin cố lấy lại bình tĩnh hỏi thêm câu cuối: "Bao lâu rồi?"

Alden: "Theo như tôi biết thì ít nhất là 2 năm."

Tiếng chuông điện thoại của Alden vang lên, nhìn vào tên người gọi cậu đã hiểu được tình huống như thế nào. Alden xin phép rời đi để lại Irin ngồi trên ghế bần thần nghĩ về những điều cậu vừa nói, chuyện này quá sức tưởng tượng của cô, và chắc chắn còn kinh khủng hơn đối với Becky. Irin không biết khi nàng biết chuyện này sẽ như thế nào nữa, Freen đã giấu kín bí mật này 2 năm ròng rã, thật sự không thể tin nổi. Tình hình lúc này nếu không nói cho Becky biết sự thật thì là một sự bất công cho nàng nhưng nếu nói ra thì lại khiến nàng thêm dằn vặt hơn. Irin không biết tình hình Freen đang như thế nào, chuyện họ đã chia tay là vì lý do gì để khiến nàng cứ khóc rồi nhận mọi lỗi lầm về phía mình, cô thật sự khó nghĩ.

Đêm đó Irin ngủ lại chung với Becky, ngay cả trong mơ nàng cũng gọi tên Freen rồi liên tục xin lỗi, nước mắt chảy ra ướt gối. Trong cơn mơ đó, Freen đã rời bỏ nàng ở lại một mình giữa một cánh đồng hoang, nơi ánh mặt trời gắt gỏng như thiêu đốt. Becky đã chạy mãi chạy mãi vẫn không tìm thấy cô, chiếc vòng tay nằm trong tay vô tình bị đánh rơi mất và nàng có lục tung cả cánh đồng này cũng không tìm thấy được. Không lối thoát, không có Freen, không còn vòng tay, Becky đánh mất tất cả khi ánh mặt trời cứ như đuổi theo nàng ở phía sau, nóng hừng hực.

"Freennnnnnn"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro