CHAP 162

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một bữa cơm đơn giản được dọn lên với hơn phân nửa là rau củ, Linda không biết khẩu vị Becky thế nào nên cứ nấu theo cách ăn của Freen ngày trước. Nàng miễn cưỡng ngồi gắp từng miếng đưa vào miệng, quả thật khả năng vào bếp của Linda không tệ nên nàng cũng không quá khó khăn mà ăn được một chén vơi.

Becky: "Em ăn đến đây thôi, chị ăn tiếp đi."

Linda: "Không hợp khẩu vị của em sao?"

Becky: "Dạ không, rất vừa miệng ạ, chỉ là em không ăn thêm được nữa."

Linda lộ rõ vẻ cười trước câu trả lời này của nàng.

Becky: "Sao thế ạ? Em nói gì sai sao?"

Linda: "Không, chỉ là em giống hệt Freen lúc mới đến đây. Từ việc không ăn tối nhưng lại giả vờ đã ăn rồi đến cách từ chối khéo rằng mình không ăn thêm được nữa. Hai đứa giống y hệt."

Nàng im bặt, không ngờ lại bị phát hiện ngay từ đầu rồi mà còn cố giả vờ. - "Em xin lỗi, chỉ là em không muốn ăn gì cả."

Linda cũng dừng đũa lại: "Chị biết."

Becky ngập ngừng: "Chị ... rất thân thiết với Freen phải không?"

Linda: "Không hẳn, chỉ là lúc em ấy mới đến Mỹ vẫn chưa quen nên chị giúp đỡ thế thôi, sau đó thì mọi việc Freen đều tự mình lo được. Em ấy nấu ăn rất ngon, hơn cả chị nữa."

Becky: "À, ra là vậy."

Linda: "Ngày mai em đến thăm em ấy đi, chị sẽ nói một tiếng với chủ tịch."

Những ngày qua mỗi ngày đều là ông Sanun vào thăm Freen, nhưng cũng chẳng có gì đặc biệt ngoài việc nhìn cô rõ hơn, và đau xót hơn. Một cơ thể gầy đi mấy phần được bao quanh bởi đống máy móc gắn vào người, vết thương chi chít khắp cơ thể, nặng nhẹ đều có. Ông chỉ có thể ngồi bên cạnh nắm lấy bàn tay cô, kể những chuyện ngày xưa. Nhớ có lần Freen bị sốt giữa đêm nhưng bà Meh không có ở nhà, ông gọi chú Ben đi mua thuốc còn một mình ở nhà lật tung cái bếp lên chỉ để nấu cho cô một chén cháo trắng. 15 phút trôi nhanh theo những câu chuyện ngày xưa mà khóe mắt cứ rưng rưng.

Becky ngỡ ngàng: "Thật sao ạ?" - "Nhưng mà ..."

Nàng quả thật hổ thẹn khi đối diện với ông Sanun nên mới không dám đến phòng bệnh của Freen. Dù ông ấy chẳng nói gì nhưng làm sao có thể dễ dàng chấp nhận việc con gái duy nhất của mình vì nàng mà rơi vào tình cảnh như lúc này. Ông không nói chỉ là vì không muốn làm tổn thương thêm con gái của người khác, không phải là không để trong lòng. Tự bên trong Becky cũng hiểu được, bản thân mình đã chẳng còn như xưa để mong cầu, chỉ có thể nép sau cánh cửa kia tự khóc rồi tự lau.

Linda: "Em định không đến thật sao?"

Nét đượm buồn lộ rõ: "Nhưng làm sao em có thể, khi em là lý do cho những điều tồi tệ thế này."

Linda thở dài: "Em phải biết chứ, dù thế nào thì em vẫn là một lẽ quan trọng trong đời em ấy mà." - Cô đặt bàn tay mình lên bàn tay đang co ro trên bàn - "Đến và thử gọi Freen tỉnh dậy đi, em ấy đã ngủ mấy ngày liền rồi."

Becky rưng rưng nhìn Linda, nàng thật sự biết ơn cô đã không trách cứ bất kỳ điều gì.

_____

Buổi sáng hôm sau, Becky được Santo đưa đến bệnh viện rồi anh rời đi vì có chút việc gấp. Nàng một mình bước đến căn phòng hôm trước, cánh cửa ở đây luôn đóng kín. Becky đã cố gắng đi sớm một chút để có thể nói chuyện với ông Sanun, dù có thế nào thì nàng cũng phải nói một lời xin lỗi với ông ấy. Quả nhiên ông Sanun đã ngồi bên ngoài phòng ICU từ sớm, nét mặt ông trầm ngâm hơn vài phần khác xa với ông Sanun vui vẻ ngày trước. Linda đã nói chuyện với ông trên xe khi đưa ông đến đây nhưng ông chẳng phản hồi gì cả.

Becky bước thật chậm đến gần chỗ ông ngồi, cúi mặt không dám nhìn thẳng: "Con chào ... chủ tịch." - Nàng suýt chút nữa đã quen miệng gọi ông Sanun là bố như lúc trước nhưng tình cảnh thế này thì việc đó thật là chẳng biết xấu hổ.

Ông Sanun nhìn cô bé lễ phép ông yêu quý ngày nào, chỉ là bây giờ chẳng thể mỉm cười chào đón như mọi lần. - "Becky con đến sớm à?"

Becky: "Dạ."

Ông Sanun: "Con ngồi đi."

Nàng nhẹ nhàng ngồi xuống, cách ông Sanun một chiếc ghế. Giọng nói ông ấy vẫn trầm ấm như ngày nào khiến nàng càng thêm hồi hộp vì chẳng biết điều ông đang nghĩ là gì.

Ông Sanun: "Ta nghe Santo kể lại mọi chuyện rồi."

Becky: "Con xin lỗi! Tất cả là lỗi của con."

Ông Sanun: "Chuyện hai đứa từ lâu ta đã không can thiệp nữa, không ngờ lại thành miếng ngọc vỡ thế này."

Becky: "Con ..."

Ông Sanun: "Ta không giận con." - ông thở dài - "Ta đã quên mất rằng tụi con vẫn còn là hai đứa trẻ, đối diện với những sóng gió trong đời vẫn còn chông chênh nhiều."

Becky: "Con đã phạm phải rất nhiều sai lầm."

Ông im lặng thật lâu, đắng cay nhớ lại những lời giáo sư Thompson đã nói mà quặn thắt trong lòng.

"Tình hình hiện tại không hề khả quan. Chúng tôi đã tiến hành làm kiểm tra và đánh giá, kết quả nhận được cho thấy cô ấy có thể suy giảm trí nhớ một cách nghiêm trọng, tình huống xấu nhất là mất hoàn toàn ký ức. Bên cạnh đó dây thần kinh vận động cũng bị ảnh hưởng, cô ấy sẽ không đi đứng lại như bình thường lại được. Có thể thực hiện vật lý trị liệu nhưng chỉ giúp ích một phần. Những cơn động kinh sẽ diễn ra thường xuyên nếu bị kích động, nếu cô ấy tỉnh lại và biết về tình trạng của mình, tôi mong gia đình hãy động viên thật nhiều. Tuy nhiên, đó vẫn là một điều may mắn, sự thật cô ấy có thể không tỉnh lại, mọi thứ bây giờ chỉ phụ thuộc vào ý chí của bệnh nhân mà thôi."

Ông Sanun: "Mọi chuyện đã xảy ra rồi. Con cứ mãi xin lỗi cũng chẳng thể thay đổi được điều gì nữa."

Nàng cúi đầu, lặng lẽ rơi giọt nước mắt xuống gối rồi vội vàng lau đi. Ông Sanun nói đúng, dù Becky có xin lỗi hàng ngàn lần, dập đầu tạ tội hàng vạn lần cũng chẳng thể quay lại được như trước nữa. Cuộc đời lao nhanh về phía trước nên chỉ cần một bước lạc đường thì đã không thể quay đầu, có khi cách xa cả một cuộc đời.

Ông Sanun đứng dậy : "Con vào thăm Freen đi. Đừng khóc vì con bé không thích con khóc." - ông ngập ngừng một lúc - "Sau đó hãy về nhà, trở về Bangkok và làm lại một cuộc đời mới. Ta vẫn yêu quý con nhưng mọi chuyện chỉ nên đến đây thôi, mong con đừng nhọc lòng thêm nữa, để cho mọi chuyện ngủ yên được rồi."

Tấm lưng đơn độc xa dần của người bố yêu thương con gái nên đành phải đưa ra quyết định thay thế, với tình trạng của Freen thì chuyện của hai người khó mà cứu vãn. Thay vì trách móc Becky và trói nàng trong mớ tội lỗi thì để nàng rời đi có lẽ sẽ tốt hơn. Thời gian sẽ làm nhiệm vụ của nó và nỗi đau nào rồi cũng nguôi ngoai, nếu còn nhìn thấy Freen trở tàn tật sẽ chỉ thêm oán hận chính mình. Mắt không thấy tim sẽ không đau, coi như cho nhau một lối thoát, ông Sanun đã nghĩ vậy.

Becky không kiềm được nước mắt mình mà nức nở trên hàng ghế đơn độc, nó đã chứng kiến bao cảnh tượng vui buồn của biết bao nhiêu người, bao nhiêu nước mắt đổ xuống rồi thấm sâu vào trong, là nhân chứng cho hàng vạn lời cầu nguyện và cả những hối tiếc chẳng thể quay trở lại. Nàng thậm chí còn chẳng biết cuộc sống mới sẽ như thế nào hay chỉ là chuỗi ngày chỉ sống với một trái tim méo mó và linh hồn bị nỗi nhớ gặm nhấm từng chút? Dẫu cho Becky đã chối bỏ tương lai bên cạnh cô nhưng đó cũng là tương lai duy nhất nàng nghĩ đến. Bức tranh cuộc đời bị xé toạc đi trong chớp mắt rồi nó nhét vào tay một cây cọ thô ráp buộc nàng vẽ lại một bức tranh mới. Vẽ bằng gì? Máu và nước mắt, bằng những vệt đen chằng chịt hay chỉ là một mảnh giấy trống trơn vì vốn chẳng có cuộc đời nào được vẽ nên nữa? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro