CHAP 165

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày vất vả nữa lại trôi qua, đối với ông Sanun thì thời gian đang bào mòn đi sức lực, niềm tin và hy vọng càng lúc càng bị hiện thực đè nặng bên kia cán cân mà dần dần thua thiệt. Giáo sư Thompson cũng hiểu cho nỗi lòng của một người bố nên đã cho phép ông ở lại với Freen trong ngày cuối cùng quyết định này. Ngay cả ông cũng nóng lòng huống gì là ông Sanun, nhưng ngoài hy vọng ra quả thực chẳng có cách nào nữa.

Linda cứ nghĩ mọi chuyện vẫn như thường ngày nên cô đến đưa ông Sanun trở về nhưng đến ngoài phòng ICU thì thấy giáo sư Thompson đang ở bên ngoài.

Cô linh cảm có chuyện không hay: "Có chuyện gì sao giáo sư?"

Giáo sư: "Hôm nay để ông John ở bên cạnh bệnh nhân đi."

Linda: "Tình hình chuyển xấu rồi sao ạ?"

Giáo sư: "Ông ấy không nói cho mọi người biết sao? Các chỉ số sự sống của bệnh nhân không hề khả quan, nếu trải qua một tuần sau phẫu thuật mà chẳng có dấu hiệu tốt nào thì khả năng tỉnh lại sẽ rất thấp. Nói đơn giản thì cô ấy có thể trở thành người thực vật, nếu như không vượt qua đêm nay."

Dù là người điềm tĩnh và vững tin nhất cũng phải hẫng đi một nhịp khi nghe thấy sự thật tàn nhẫn này. Cô hít một hơi thật sâu, bàn tay nắm chặt để lấy lại bình tĩnh, bây giờ không phải là lúc để suy sụp, dù là hy vọng nhỏ nhoi thì vẫn có khả năng mà. Linda nhìn vào bên trong, hình ảnh những y tá bác sĩ bận rộn với bệnh nhân qua tấm kính dày nhưng tuyệt nhiên chẳng thấy được người muốn thấy.

Giáo sư: "Đừng bỏ cuộc. Chúa sẽ đứng về phía ta khi có một tấm lòng chân thành. Hãy tin như vậy!"

Linda: "Cảm ơn giáo sư!"

Cô ngồi một mình trên hàng ghế bên ngoài, nghĩ về bao biến cố cứ liên tiếp ập đến Freen khiến Linda nhớ về mảnh ký ức cũ.

"Người ta đã từng đặt chân lên đỉnh núi cao nhất nhưng chưa bao giờ chạm đến nơi sâu nhất đại dương. Họ chỉ ở lừng chừng trong dòng nước quấn quanh rồi tìm cách ngoi lên vì áp lực đè nén chẳng thể thở nổi. Vậy nên chẳng có điều gì là tệ nhất cả, chỉ là chưa tìm được thứ tệ hơn mà thôi. Nhưng ai lại đi tìm cái thứ chết chóc đó, người ta chỉ tự cảm thương chính mình rồi tìm cách thoát ra. Đó mới là cách cuộc sống bắt đầu, với một đàn cá mập đuổi theo phía sau. Chúng sống theo bầy đàn và những biến cố cũng thế, chẳng bao giờ đi một mình vì biết rằng bấy nhiêu là không đủ quật ngã một gã điên cuồng bơi qua những hàm răng nhọn. Nhưng không phải ai cũng biết, một khi cái khao khát lên bờ vụt tắt thì mọi thứ sẽ chấm dứt, dù lũ cá mập đã bụng no căng tròn. Thứ giết chết chúng ta, là từ bỏ."

"Một trích dẫn sao?"

"Không đâu."

Freen đã đứng nhìn rất lâu bức tranh một người đơn độc lặn sâu dưới lòng nước ở một cuộc triển lãm tranh tại New York trong một đợt công tác. Vé cuộc triển lãm có giới hạn và thời gian diễn ra cũng vào giờ rất khuya nhưng Freen đã sắp xếp mọi thứ để đến được đây. Lúc đó Linda có đi cùng.

"Vậy nên em không được từ bỏ, có biết không, Freen."

_____

Bảng đồng hồ điện tử bật lên những con số nặng nề, Linda ngồi bên góc, Santo hay chuyện cũng vội vã chạy đến nhưng rõ ràng điều đó chẳng có ích gì ngoài việc khiến bản thân đỡ bứt rứt một chút. Becky chẳng nói gì, ngồi ở giữa cúi đầu, bàn tay đan chặt vào nhau. Nàng đang dành mọi sức lực, tâm trí để gửi đến nơi những vị thần những lời thỉnh cầu Người hãy đứng về phía Freen và mang cô trở về. Nàng đã mở hết mọi cánh cửa đã đóng rồi, dù có thế nào cũng sẽ vững bước tiến về phía cô. Dù có thế nào ...

22h37, không biết bên trong có chuyện gì mà những bác sĩ y tá bên trong vội vội vàng vàng trông rất khẩn cấp. Ba người chạy đến cố nhìn vào bên trong nhưng chỉ thấy bóng họ khuất sau một cánh cửa, Becky là người biết rõ đó là nơi nào. Ông Sanun bị yêu cầu ra khỏi phòng, chỉ đứng một ở ngoài thấp thỏm nhìn vào trong.

Lúc nãy trong lúc nắm chặt lấy tay Freen, ông cảm nhận được bàn tay đó có cử động. Vội vàng gọi bác sĩ đang trực đến thì họ kiểm tra xong liền đẩy ông ra, rồi đẩy vào trong đủ loại chai lọ và máy móc. Một đám người bao quanh cô, họ tiêm vào người thứ thuốc gì đó rồi liên tục kiểm tra đồng tử, nhịp thở, ... Màn hình hiển thị những con số thay đổi liên tục, nó lúc tăng lúc hạ, tiếng bíp bíp kêu vang cả phòng như tiếng quỷ dữ đến. Họ lấy ra bộ kích điện khi máy đo nhịp tim không nhận thấy tín hiệu. Cả người Freen nẩy lên theo nhịp kích trong thời khắc chạm trán với thần chết.

Giáo sư Thompson nhận được tin liền chạy đến nhưng khi đến nơi thì ông lại không đi vào mà chỉ đứng bên cạnh ông Sanun.

Ông Sanun giọng run run như sắp khóc: "Giáo sư, con gái tôi sẽ không sao chứ? Nó chỉ mới 25 tuổi thôi, nó không thể đi như vậy. Giáo sư, ông giúp con bé đi! Tôi xin ông!"

Giáo sư: "Sẽ ổn thôi, ông đừng lo lắng." - Bàn tay chỉ vào màn hình hiển thị - "Ông nhìn xem, tuy các chỉ số vẫn chưa ổn định nhưng nó có dấu hiệu vượt mức thành màu xanh rồi kìa. Nhịp tim cũng đang được hồi phục lại dần, đây là một kết quả khả quan."

Ông Sanun: "Thật sao? Con bé sẽ tỉnh lại sao?"

Giáo sư: "Đúng vậy."

Ông Sanun mừng rỡ ghì chặt bàn tay giáo sư Thompson mà nước mắt cứ ứa ra, còn miệng thì rối rít cảm ơn.

15 phút trôi qua, tình hình đã được kiểm soát. Đúng như giáo sư nói, đa số các chỉ số đã ở mức xanh an toàn rồi. Những vị bác sĩ bước ra ai cũng được ông Sanun bắt tay rồi cúi đầu cảm ơn khiến họ có chút bối rối vì đây chỉ là trách nhiệm của họ mà thôi.

Ông vội vã chạy đến bên giường Freen, nắm chặt bàn tay của cô.

"Freen con à, con nghe bố nói gì không?"

"Thỏ con, là bố đây, con có nghe được không?"

"Con à, mở mắt ra nhìn bố đi."

Gọi liên tục mà chẳng có phản hồi nào khiến ông Sanun lo lắng, đưa mắt cầu cứu giáo sư. Giáo sư Thompson bước đến kiểm tra đồng tử lại lần nửa, bắt mạch nơi cổ tay, mọi thứ không có vấn đề gì.

"Cô Sarocha Chankimha, cô nghe tôi nói không? Nếu nghe thì nhấc một ngón tay lên."

Ông rất kiên nhẫn chờ Freen vì tình trạng bệnh nhân sau chấn động mạnh như vậy sẽ rất khó để phản hồi nhanh chóng. Quả thật là ngón tay cô có chút cử động, không nhấc lên cao nhưng cũng đủ rõ ràng để biết được cô có nghe thấy. Mí mắt Freen cũng hé hé mở.

"Cô thử ở tay bên kia xem."

Kết quả rất tốt, phản ứng ở cả hai bên đều ổn.

"Được rồi, cô nghỉ ngơi đi."

Hơi thở của Freen đã bớt yếu ớt đi, chứng tỏ hô hấp cũng không gặp vấn đề gì, như vậy thì tạm thời đã yên tâm rồi.

Giáo sư: "Mọi thứ đều ổn. Ông có thể về nghỉ ngơi được rồi. Cô ấy vẫn sẽ được theo dõi ở đây một thời gian nữa."

Ông Sanun: "Cảm ơn, cảm ơn giáo sư!"

Ông bước lại bên giường định nói chuyện với Freen một chút nhưng cô đã nhắm mắt lại từ lâu.

Giáo sư: "Đầu bị va đập đến xuất huyết thì sẽ có cảm giác buồn ngủ và ngủ rất nhiều, không có vấn đề gì đâu."

Ông Sanun: "À, vậy thì nên để con bé nghỉ ngơi. Tôi xin lỗi, tôi mừng quá!"

Giáo sư: "Không sao! Được rồi, ông cũng về nhà nghỉ ngơi đi."

Họ bước ra khỏi ICU trong 3 cặp mắt mong mỏi của người đứng bên ngoài, giáo sư Thompson có việc phải đi trước nên mọi sự chú ý dồn lên người ông Sanun.

Santo: "Có chuyện gì sao chú? Freen gặp vấn đề gì sao ạ?"

Ông Sanun thở phào nhẹ nhõm như vừa thả xuống được hòn đá đè nặng trong lòng.

Ông Sanun: "Con bé tỉnh lại rồi."

Becky như con đê bị nước đánh vỡ, nàng khụy gối xuống dựa vào Santo mà bật khóc. Cuối cùng thì bao dồn nén trong lòng cũng được tháo bỏ, những giọt nước mắt hạnh phúc sau chuỗi ngày dằn vặt đau khổ đến sức cùng lực kiệt. Trên nét mặt Linda cũng là vẻ nhẹ nhõm trút bỏ gánh nặng, cô cười với ông Sanun để chia sẻ niềm vui này.

Santo: "Vậy khi nào cậu ấy được chuyển về phòng bệnh?"

Ông Sanun: "Freen chỉ mới tỉnh lại một chút thôi, nó đã ngủ lại rồi. Giáo sư nói rằng con bé sẽ thường cảm thấy buồn ngủ và ngủ rất nhiều. Việc đưa về phòng bệnh vẫn chưa có thông tin gì, họ vẫn để con bé lại đây."

Linda: "Như vậy đã là tốt lắm rồi. Để tôi đưa chủ tịch về nghỉ ngơi, ngài đã vất vả rồi."

Ông Sanun: "Ừm, mấy đứa con cũng vất vả rồi."

______

Mọi người thuộc đảng nào? ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro