CHAP 170

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bàn tay liên tục đánh thật mạnh vào đôi chân không còn cảm giác, cô muốn đánh thức nó dậy vì việc chấp nhận sự thật rằng mãi mãi mình cũng chẳng thể bước đi được nữa là quá khó. Cảm giác đau truyền đến nhưng chẳng phải từ nơi mà bàn tay đấm vào, nó như máu, tỏa ra từ trái tim đi đến mọi nơi, từng chút một và ở bất kì đâu. Becky cố gắng cản tay Freen lại, nàng bóp chặt để cô bình tĩnh lại.

"Sẽ không sao hết, Freen đừng sợ, chị còn có em đây này. Chẳng thảm hại một chút nào cả, không phải mọi người vẫn rất yêu thương chị sao, đó không phải sự thương hại mà vì chị xứng đáng. Chỉ cần Freen khỏe mạnh, chúng ta rồi sẽ có cách, dù có thể rất khó khăn nhưng không có gì là không thể cả. Đừng lo lắng bản thân không thể đi lại được vì dù bao xa thì em luôn luôn bước về phía chị, sẽ như vậy mãi mãi và cả mọi người nữa."

Nàng đặt tay cô lên ngực trái của mình: "Em biết chị rất đau, em cảm nhận được. Không cần phải mạnh mẽ, không cần phải chịu đựng mọi thứ một mình, Freen không cần là một người hiểu chuyện, em sẽ luôn lắng nghe chị, mọi thứ, nên hãy để em chữa lành nó, được không?"

Những lời nói như vỗ về lấy đứa trẻ bên trong, cô từ từ dịu lại cơn hoảng loạn, nhìn nàng như một vị thần linh đến bên cạnh để cứu rỗi chính mình.

"Tin em, có được không?"

Cái gật đầu có phần khiêm tốn nhưng đó là sự mở lòng lớn lao hơn bao giờ hết, đưa ra vết thương của mình cho người khác luôn cần một niềm tin mạnh mẽ. Và cô tin người con gái đứng trước mặt mình có thể làm được, như một lẽ sống ở đời, Becky là món quà vô giá sau bao nỗi đau mà định mệnh mang đến.

_____

Cuộc sống diễn ra một cách nhẹ nhàng hơn với những nút thắt phần nào được tháo gỡ, mùa hoa đỗ quyên bên ngoài phảng phất trong một buổi chiều nắng ngả màu. Giáo sư đã sắp xếp cho Freen một chiếc xe lăng nhưng tạm thời chỉ được phép di chuyển trong phòng. Qua khung cửa sổ nhìn ra vườn hoa bên dưới, cô nhớ về khu vườn của mẹ, đã lâu rồi vẫn chưa trở lại. Sự đời trêu ngươi, trầm mặc trong căn phòng kín chẳng cách nào bước đi, những cuộc hẹn lần sau lại trở thành lần cuối.

Freen: "Đến mùa đỗ quyên rồi!"

Becky mang đến cho cô đĩa trái cây: "Đó là hoa đỗ quyên sao, mùi hương thật dễ chịu."

Freen: "Ngày xưa có 2 vợ chồng sống rất hạnh phúc bên nhau. Người chồng thường săn bắt và đốn củi trong rừng sâu nhưng đến ngày nọ, người chồng đi vào rừng sâu mãi không thấy quay trở về. Người vợ đợi hết tháng này qua tháng khác nhưng không không thấy tin tức liền khăn gói quyết định đi vào rừng sâu để tìm chồng. Nhưng trớ trêu thay, người vợ vừa đi khỏi nhà thì người chồng lại quay trở về. Người vợ tìm chồng hoài không thấy, nàng kiệt sức và chết bên tản đá. Ở đó mọc lên một bông hoa tỏa mùi thơm ngát hương. Câu chuyện của nàng làm tiên ông cảm động nên đặt tên cho loài hoa kia là hoa đỗ."

Becky: "Vậy còn người chồng thì sao?"

Freen: "Người chồng không thấy vợ ở nhà nên cũng quay vào rừng sâu để tìm. Chàng cũng không thể tìm thấy vợ rồi cũng gục xuống tảng đá kia mà chết. Sau khi chết đi, người chồng vì vấn vương cõi đời mà hóa thành một chú chim, ngày ngày ca hót để tìm vợ trở về. Tiên ông thương xót đặt tên cho loài chim này là chim quyên."

Becky: "Từ đó mà có cái tên đỗ quyên sao?"

Freen: "Ừ, dân gian muốn cho hai người đoàn tụ nên mới gọi là hoa đỗ quyên."

Becky cảm thán: "Cuối cùng họ đã được ở bên nhau."

Cô nhìn gương mặt nàng được hoàng hôn phủ lớp vàng son đan vào cả mái tóc, nắng xuyên qua lớp kính chạm đến nàng thiên thần nhỏ bé ngồi cạnh bên, thì thầm bên tai những lời ngọt ngào khiến đôi gò má ửng hồng e thẹn. Mặt trời khuất dần trước tầm mắt nhưng ở nơi này vẫn rực rỡ, sưởi ấm trái tim đang từng hồi loạn nhịp mà thổn thức. Kì lạ thật, cô lại có một mặt trời của riêng mình, ánh trăng và cả ngôi sao lấp lánh nhất, tất cả đều đang ở đây, lần lượt làm trái tim gợn sóng. Đôi mắt cứ ngắm nhìn mà say đắm, si mê không thể rời, càng lún lại càng lọt vào hố sâu, cam tâm bị nhấn chìm.

Hai bóng người in lên mặt đất, không gần không xa. Một ngày cứ thế trôi qua chẳng chút vội vã, nhàn nhạt làm người ta thi thoảng lại thấy chán nhưng rồi cũng vui vẻ vì nhẹ gánh hai vai, chậm rãi nhìn mặt trời đi qua ô cửa, vài hôm có cơn mưa bất chợt ghé thăm như người bạn lâu năm chưa gặp, tay bắt mặt mừng vào trao những giọt tươi mát lên khuôn mặt. Khi người ta không bận lòng, mọi điều bỗng đẹp đẽ vô vàn.

"Chúng ta cũng vậy."

_____

Buối tối, Freen ngồi ăn cùng Becky, bữa cơm đơn giản nhưng ngon hơn mọi ngày rất nhiều.

Becky: "Thế nào? Em chọn những món chị thích ăn cả đấy."

Freen: "Ưm, rất ngon."

Becky: "Lúc em mua cơm các cô ấy nhận ra thẻ phòng bệnh của chị, còn hỏi thăm chị thế nào nữa."

Freen ngập ngừng một chút: "Chắc có lẽ chị ở đây lâu nên họ nhớ thôi."

Becky: "À Freen này, tuần sau Irin và Noey sẽ sang đây thăm chị đấy, cậu ấy vừa bảo với em."

Cô ngẩn ngơ nhìn nàng nhưng cố kìm lại, không nói gì mà quay mặt đi, buông chiếc muỗng trên tay xuống.

Becky: "Sao vậy, chị không thoải mái ở đâu sao?"

Freen: "À không, chị thấy no rồi, em cứ ăn đi."

Cô dùng thanh điều khiến bên tay điều khiến chiếc xe rời khỏi bàn ăn, tránh đi một nơi khác. Những ngày qua trôi đi một cách quá êm đềm khiến người ta quên mất cuộc đời chẳng có gì là dễ dàng, luôn có cách kéo ta trở về với thực tại với những sự thật phũ phàng. Freen không nhớ, cô không nhớ người tên Irin và Noey mà Becky nói đến là ai, có lẽ là bạn của nàng vì cách xưng hô bằng tuổi. Thật ra càng ngày ký ức đã càng nhạt phai đi nhiều, chỉ là Freen dùng lý trí mà lấp liếm cho qua.

Mỗi sáng sớm khi nàng vẫn còn say giấc, cô đã thức dậy và lấy ra từ dưới gối cuốn sổ mà Santo mang đến. Chẳng phải điều gì bí mật bí hiểm như di chúc di ngôn nhưng nó khiến người đọc sẽ cảm thấy đau xót, cô chỉ là viết ra tuần tự từng cái tên mà mình nhớ và ký ức còn giữ về từng người. Bố Sanun thân yêu, thiên thần cuộc đời mình Becky, người bạn thân Santo, giáo sư Thompson đáng kính... Quả thật Freen không nhớ nhiều, những người càng lâu không gặp càng mờ nhạt đi dần. Có những hôm Linda đến thăm cùng mà cô phải ngẩn ngơ một lúc lâu, nghe Santo gọi mới hoàn hồn nhận ra người phụ nữ đứng cạnh là ai. Cô không muốn bất cứ ai đọc được, đó là sự cố gắng của chính bản thân mình cũng là nỗi tự ti. Mỗi lần Becky muốn dọn giường cho Freen đều bị cô từ chối ngay lập tức, lấy đủ mọi cớ để nàng không động đến chiếc gối đầu. Hay những chuyện về hoa đỗ quyên, là cô đã nhận ra qua mùi hương rồi tìm trên kệ sách mà đọc được.

Nhưng chẳng có điều gì che giấu được mãi, mỗi ngày trôi đi mọi thứ dần lạ lẫm với cô, những cái tên, những câu chuyện mà nàng nhắc đến bỗng hóa mù mờ chẳng có chút ấn tượng. Freen không dám cố nhớ đến vì khi cơn đau đầu dữ dội sẽ làm nàng lo lắng, chỉ đợi đêm đã khuya mà cố gắng nhưng rồi cũng chẳng ích gì, mệt mỏi mà ngủ đi.

Becky dọn dẹp bàn ăn rồi mang ra một chiếc khăn.

Freen: "Chị tự lau được."

Becky: "Vậy em đi lấy quần áo cho chị thay nha."

Đợi cô lau người xong thì nàng bế một bước đưa Freen trở lại giường, không có gì nặng nhọc với Becky cả, dạo gần đây sức khỏe nàng đã khá hơn rất nhiều rồi. Thời gian cô ngủ vẫn nhiều hơn thức nên phần nhiều vẫn ở trên giường, thay đồ ở đây cũng thuận tiện hơn trên xe lăn.

Nàng vừa cởi áo cho cô vừa trêu chọc: "Dạo này Freen mau ăn chóng lớn rồi."

Freen: "Chị nặng lắm rồi sao, cũng chẳng ăn nhiều bao nhiêu mà."

Becky: "Không được, phải ăn thật nhiều mới mau khỏe lại, hiểu không?"

Freen: "Nhưng vậy sẽ béo lắm."

Becky: "Béo khỏe béo xinh, không sao cả. Chị lo em không bế nổi chị sao, coi thường người ta quá đấy nhá."

Nàng nhéo cái má đã phúng phính lại một chút của cô, xem như một thành quả to lớn cho bao ngày nỗ lực chăm sóc.

Loay hoay một hồi cũng thay đồ xong, Becky hạ chiếc giường xuống vừa tầm cho Freen nằm thoải mái còn mình ngồi bên cạnh gọt thêm ít táo cho cô tráng miệng.

Freen: "Bec kể chuyện đi, chuyện gì cũng được."

Becky: "Hở? Freen muốn em kể chuyện gì?"

Cô muốn nàng kể về chuyện giữa họ để bản thân tìm lại chút ký ức nhưng lại không thể, điều đó sẽ làm nàng nghi vấn hơn: "Chuyện gì em chưa kể ấy."

Sự lo lắng bủa vây Becky bất ngờ, nàng nghĩ về những chuyện đã xảy ra tại quán bar kinh hoàng đó và những trò lừa bịp của mình. Nhưng tất nhiên không nên kể cho Freen nghe. Sự thật thì cô cũng không nhớ được bao nhiêu, chỉ áng chừng là chuyện rất kinh khủng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro