CHAP 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời tối nên nhìn không rõ hiệu xe gì, nhưng vừa bước vào thì cũng biết là một chiếc xe hạng sang, rất rộng rãi cũng tiện nghi, có mùi hương gỗ thoang thoảng dễ chịu. Becky nhìn thấy chú Ben cũng ngại ngùng không nói gì, nàng cứ bấu lấy tay cô rồi ép sát người như đứa trẻ sợ lạc. Kể cả khi lên đến tận xe nàng vẫn không có ý định buông tay Freen ra, cô đành phải ngồi sát lại gần Becky, để nàng tựa đầu lên vai, vùi mặt vào hõm cổ của mình. Bàn tay cô vòng qua vuốt nhẹ mái tóc của Becky để nàng tĩnh tâm lại. Hơi thở của Becky phả ra trên cổ cô cũng từ từ đều đặn trở lại, tâm trạng của nàng cũng ổn định dần.

Vừa đến hiệu thuốc, cô xuống xe rồi tự mình vào trong mua vài tuýp kem dưỡng làm giảm sưng mắt cho Becky. Trước khi rời đi, cô nhẹ nhàng vỗ vào bàn tay nàng đang ôm lấy cánh tay mình.

"Bec ngoan, chị ra ngoài mua ít thuốc rồi quay lại ngay."

Becky cũng nghe lời mà từ từ thả lỏng cánh tay Freen ra, nàng ngẩng mặt lên nhìn Freen nhưng chẳng nói lời nào, cứ quyến luyến sợ người ta đi mất. Freen đưa tay xoa xoa cái đầu nhỏ, nở một nụ cười dịu dàng rồi rời đi.

Ở trong xe hiện giờ chỉ có chú Ben và Becky, nàng cũng không biết có nên chào hỏi chú ấy một tiếng không, nãy giờ nàng đã chẳng hé miệng lấy một lời nào, nghĩ lại thì thấy bản thân có chút thất lễ.

"Con chào chú." - Becky nhỏ giọng, còn hơi khàn nên nghe có vẻ trầm hơn so với bình thường.

"Chào con, chú là Ben, tài xế riêng cho gia đình nhà Freen." - Chú Ben không biết đứa trẻ này gặp chuyện gì nhưng cũng biết hẳn là chuyện không vui rồi, thấy Freen đối xử dịu dàng với Becky như vậy khiến ông cũng có chút ngạc nhiên.

"Con là Becky, con nhỏ hơn P'Freen một tuổi."

"À ra là đàn em khóa dưới. Con bé khá kiệm lời với người ngoài nhưng rất tốt tính." - Không biết mối quan hệ của hai người là gì nhưng có lẽ không đơn thuần chỉ là chị em.

"Dạ con biết."

Câu chuyện dừng tại đó, một lát sau Freen quay lại xe, trên tay cầm túi thuốc, còn có cả vài loại vitamin khác nữa để nàng bồi bổ, lúc nãy ôm Becky vào lòng cô nhận thấy được nàng đã gầy đi khá nhiều. Becky thấy Freen trở lại thì lòng cũng yên ổn hơn, không khí ngượng ngùng lúc nãy cùng chú Ben làm nàng thấy khó xử.

"Nhà em ở đâu, chị đưa em về nhà." - Freen vừa lên xe đã vội vàng nắm lấy bàn tay của Becky, nàng nãy giờ đan chặt hai tay nên hằn lên vết đỏ, điều đó đập vào mắt của Freen ngay.

"Nhà em ở khu dân cư mới phố Malee, nhà số 36."

Chú Ben nghe xong cũng bật định vị lên, đoạn đường đến đó mất tầm 25 phút, giờ lại là giờ tan tầm nên có thể chậm hơn. Freen gật đầu rồi đem lấy bịch thuốc đặt lên đùi mình, mở ra từ từ giải thích cho Becky, vài lọ vitamin, 2 tuýp kem dưỡng giảm sưng cho mắt, một hộp đầu cá omega. Freen cứ thao thao bất tuyệt về các loại thuốc cùng cách sử dụng của chúng mà chẳng hay rằng Becky nãy giờ vốn không nghe cô nói gì, nàng chỉ nhìn chăm chú vào khuôn mặt của cô. Ánh đèn trong xe dịu nhẹ, ngả vàng có cảm giác ấm cúng. Nước da trắng mịn của Freen hiện rõ trước mặt của Becky, cô trang điểm nhẹ nhàng nên phần nhiều là do vẻ đẹp tự nhiên, trông Freen bây giờ rất gần gũi, ấm áp.

"Bec có nhớ hết không?" - Becky bị Freen gọi làm cho tỉnh người, ngơ ngác nhìn cô, nãy giờ nàng có nghe cái gì đâu mà nhớ.

"Chắc nhiều quá nhỉ? Để chị note lại cho em." - Freen mở cặp lấy ra xấp giấy note vàng cùng một cây bút đen. Cô tỉ mẫn ghi từng chút một mỗi loại rồi dán lên, còn không quên miết hai bên để tờ note không bị bong ra. Becky lại quay về dáng vẻ lúc nãy, chăm chăm nhìn từng động tác cô làm. Bàn tay Freen không nhanh không chậm, nét chữ cũng đều đẹp thẳng hàng, làm nàng nhớ về mảnh giấy nhỏ nhét trong ví. Nàng đã lâu không động vào ngăn ấy, một ngăn nhỏ dành để đựng những đồng xu nhưng Becky không có đồng xu nào cả.

"Được rồi đó, em cứ theo những ghi chú này là được. À còn nữa, trước khi ngủ nhớ đắp một ít dưa leo lên mắt, nó cũng giúp em giảm sưng đó." - Freen nhìn Becky dặn dò, cô sợ nàng không hiểu nên nói rất cặn kẽ, chỉ thấy Becky ngơ ngác nên sợ mình nói gì khó hiểu.

"Cảm ơn P'Freen." - Becky nói giọng khàn khàn, bàn tay lại đưa ra cầm lấy túi thuốc Freen mua cho nàng rồi đặt bên ghế ngồi, nàng xích gần lại rồi ôm lấy cánh tay Freen như lúc vừa lên xe. Freen không kháng cự gì, mặc cho Becky muốn làm gì cũng được. Những suy nghĩ miên man của Freen chẳng đi về đâu làm cô trầm ngâm nhìn ra ngoài cửa kính.

_____

Khoảng nửa tiếng sau, chiếc xe của họ đã dừng trước cổng nhà của Becky, Freen đảo mắt nhìn sơ qua ngôi nhà của Becky. Một kiến trúc khá ấn tượng và có gu thẩm mỹ, so với nhà cô cũng không nhỏ hơn là bao. Becky từ từ bước xuống xe, Freen cũng mở cửa ra ngoài. Nàng cầm trên tay bịch thuốc của Freen rồi đi về phía cổng, trước khi mở cửa nàng quay đầu lại nhìn Freen.

"Cảm ơn P'Freen đã đưa em về, chị đi về cẩn thận."

Freen không trả lời Becky, cô chỉ mỉm cười gật đầu nhẹ rồi xua tay ý bảo nàng vào nhà. Đợi đến khi bóng dáng của Becky khuất dần thì cô mới trở lại xe ngồi, chiếc xe quay đầu trở về nhà họ Chankimha.

"Con gái, hôm nay về trễ thế?" - Ông Sanun vẫn theo thường lệ đợi cô về ăn tối cùng, nhưng hôm nay cô về trễ hơn nên ông có phần lo lắng.

"À con có chút chuyện, bố đợi con tắm rửa rồi xuống ăn tối cùng nhé!" - Mớ hỗn độn trong đầu Freen vẫn chưa có nút giải, cô chỉ lặng lẽ bước lên phòng với hy vọng rằng tắm rửa xong thì tâm trạng sẽ tốt hơn.

Ông Sanun vừa nhìn đã biết cô có chuyện không thông, tính toán trong đầu dự định lúc ăn cơm dò hỏi một chút xem có giúp được gì không. Đợi Freen lên phòng đóng cửa lại ông mới gọi chú Ben đến hỏi chuyện.

"Hôm nay con bé có chuyện gì sao?"

"Ông chủ, tôi cũng không rõ. Lúc chiều Freen trở ra cùng với một cô bé nhỏ hơn Freen nhà mình một tuổi, coi bộ đang có chuyện buồn nên khóc đến sưng cả mắt. Tôi ghé vào hiệu thuốc để Freen mua cho con bé ít thuốc rồi đưa về nhà. Vậy nên chúng tôi mới về trễ."

Ông Sanun trầm ngâm một hồi rồi chẳng nói gì, chỉ gật đầu với chú Ben. Chuyện hôm trước khi Freen có việc nhưng ông bất ngờ bị tai nạn nên làm cô đến trễ, nghĩ lại có chút bất thường. Tối đó hẹn nhau cùng ăn tối nhưng Freen trở về thì bảo mệt rồi về phòng nghỉ, để ông ngồi lại ăn cơm một mình. Ông có dặn bà Meh mang đồ ăn lên phòng cô nhưng đến khuya đồ ăn vẫn còn và trong phòng thì tối thui không bật đèn từ lúc cô về đến giờ. Ông lo lắng mở cửa tính hỏi chuyện thì Freen đã chặn trước: "Con không sao nhưng con muốn ở một mình bố à.". Ông thở dài rồi đóng cửa phòng cô lại, hẳn là con bé có chuyện phiền lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro