CHAP 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chị thấy sao, có ngon không?" - Becky nhìn cô uống thì rất mong đợi, nàng đã nếm rất kỹ trước khi bước vào phòng, hy vọng là Freen sẽ thích.

"Ừm, ngon lắm."

"Chị thích là được rồi, em chỉ mang trà sang cho chị thôi, không có chuyện gì cả."

Không có chuyện gì sao? Bầu không khí này làm Freen cảm thấy có chút không quen nhưng thôi kệ vậy, Becky đã nói thế rồi thì cũng không cần đào sâu làm gì. Hai người mỉm cười nhìn nhau rồi từ từ thưởng thức trà, tiếng nhạc vẫn còn phát, nhìn ra phía bầu trời bên ngoài, những đám mây bồng bênh trôi.

"Bầu trời hôm nay rất đẹp. Lúc nhỏ em ở đây đã rất thích, mỗi sáng đến trường đều ngẩng đầu lên nhìn. Có những hôm trời mưa, em ở trong chiếc áo mưa sau lưng bố nên không thể nhìn thấy được. Vì vậy em không thích những ngày mưa, em sẽ không thấy được màu xanh thế này mà chỉ toàn là mây đen cứ thi nhau trút nước." - Becky bồi hồi nhớ lại lúc mình còn nhỏ, sống trong một ngôi nhà ấm áp có hàng rào dây leo trước ngõ, lúc đó mỗi ngày đều vui vẻ.

"P'Freen, chị có thích mưa không?"

"Chị không thích vì sự ướt át nó mang lại, lạnh lẽo nữa. Nhưng chị cũng không ngại việc trời mưa, hoa sẽ nở và cây sẽ đâm chồi. Có thể nó chẳng có ích lợi gì cho chị nhưng mưa cần phải xảy ra để nhưng thứ xung quanh trở nên tươi đẹp hơn."

Freen có suy nghĩ chín chắn hơn bạn bè cùng trang lứa, cô mất mẹ từ nhỏ, tuy bố dành mọi tình yêu thương dành cho cô nhưng ông là một người có thói quen nói ẩn ý. Lâu dần cô cũng quen với điều đó và dễ dàng hiểu ý nghĩa những điều ông nói. Điều đó khiến Freen suy nghĩ một cách thấu đáo hơn, xét về nhiều phương diện và hạn chế cách nhìn chủ quan. Càng lớn điều này càng thể hiện rõ, chuyện cô nghĩ nhiều cũng bắt nguồn từ đó.

"Nhà chị có một khu vườn, ngày xưa mẹ chị là người trực tiếp chăm sóc từng chút một. Khu vườn lúc nào cũng có hương hoa, rất nhiều loại hoa, rất nhiều màu sắc. Bây giờ thì chị là người thay bà ấy chăm sóc, chị học rất nhiều điều từ mẹ để chăm lo thật tốt cho khu vườn, dần dần thì chị cũng yêu nó như cách mà mẹ yêu."

Hồi tưởng lại khi nhỏ, chiều nào cô cũng cùng mẹ ra vườn ngắm hoa bắt bướm. Cô vì mãi chạy theo con bướm mà trượt ngã rồi khóc lớn, mẹ đến ôm cô vào lòng rồi dỗ dành. Mỗi lần bước ra vườn hoa là Freen liền nhớ tới mẹ. Có lần mưa lớn làm khu vườn ngã rạp, sáng hôm sau cô chạy ra thì nó đã bị nước mưa làm cho ngập úng. Lúc đó Freen đã khóc rất nhiều, bố cô thấy vậy liền mua về rất nhiều hạt giống rồi cùng cô cả một ngày xới đất trồng lại. Hôm đó ông đã không đến công ty mà chỉ ở nhà bên cạnh cô.

"Sao bà ấy làm không chăm sóc khu vườn nữa?" - Becky đã thắc mắc điều này từ lâu, hầu như cuộc sống của Freen mà nàng biết đều có sự hiện diện của bố nhưng lại không nghe cô kể gì về mẹ. Đây là lần đầu tiên.

"Bà ấy mất khi chị còn nhỏ, lúc đó bà bị bệnh và nằm ở bệnh viện rất lâu. Bà bảo chị hãy chăm sóc khu vườn giúp bà, nhưng một đứa nhỏ lúc đó thì làm sao có thể làm được. Bố đã thuê người đến nhà để chăm sóc và ngày nào chị cũng đi theo người đó để học cách chăm lo cho khu vườn. Đến năm chị 12 tuổi thì chị có thể tự mình làm mọi thứ được nhưng bố vì sợ chị mãi lo cho khu vườn nên vẫn thuê người làm, chị chỉ giúp họ làm một số việc nhỏ."

"Vì vậy mà Freen trông trưởng thành hơn rất nhiều, em rất ngưỡng mộ cách suy nghĩ của chị đó, P'Freen."

Freen mỉm cười khi nghe lời khen ngợi này của Becky. Dù bố có yêu thương bù đắp cho cô rất nhiều thì cô vẫn luôn thấy thiếu đi một điều gì đó quan trọng. Những hôm đợi chú Ben đón trở về ngay ở cổng trường, nhìn thấy bạn bè được mẹ đến đón và ôm vào lòng khiến cô thấy thật tủi thân. Ngay khi trở về cô đã tìm bố rồi ôm ông rất lâu. Cô biết bố rất bận rộn nhưng luôn dành thời gian cho cô nhiều nhất có thể, lần nào đi công tác xa nhà ông đều gọi về cho cô mỗi tối. Nhưng cô cũng không muốn mình làm ông phiền lòng nhiều, việc nào có thể tự làm được thì cô sẽ tự làm lấy, dần dần tự chủ cuộc sống mà không dựa vào bố như thuở nhỏ. Ông luôn hài hước bày trò làm cô vui cười mỗi ngày là vì không muốn con mình trưởng thành quá sớm mà không tận hưởng được niềm vui ở độ tuổi xuân thì. Ông đã làm hết tất cả những gì có thể cho Freen.

"Cảm ơn em. Chị sẽ xem đó là một lời khen."

"Đó là lời thật lòng, với em chị rất đặc biệt, chị biết không?" - Becky đưa tay đặt lên bàn tay của Freen, hơi ấm truyền qua tay cô làm cô thấy dễ chịu. Lời khen rằng mình là một người trưởng thành và hiểu chuyện thật là điều đáng giá nhưng với Freen mà nói, đôi khi cô nghĩ đó là lựa chọn duy nhất của mình. Nhìn sự ngây ngô có phần trẻ con của Heng, cô thỉnh thoảng cũng ước mình có thể như vậy, nhưng cô không thể.

Freen lật bàn tay lên để bàn tay Becky nằm trong lòng bàn tay mình, cô nắm lấy.

"Em cũng vậy."

Hai ánh mắt lại chạm nhau như lúc ở trên xe. Không có lời nào được nói ra nhưng cả hai đều hiểu được điều nằm trong đáy mắt nhau. Bàn tay đan vào nhau cứ thế mà cảm nhận được hơi ấm. Có lẽ chỉ cần như thế thôi là quá đủ rồi.

_____

Rất nhanh đã đến giờ ăn trưa, họ đi xuống nhà ăn của khách sạn rồi ăn trưa cùng nhau. Ông Sanun nhìn thấy Becky cùng Freen đi xuống cùng nhau thì tủm tỉm cười, ông rất hài lòng về điều này. Buổi chiều như đã hẹn, Becky trở về phòng thay một bộ đồ thoải mái hơn để đi dạo Hội sách.

Vừa đến nơi là Irin lao ngay vào trong, háo hức như vừa trúng số vậy. Ở đây có rất nhiều gian hàng với nhiều thể loại khác nhau, cứ nghĩ là vùng nông thôn nên ít người đến nhưng thật ra lại rất đông, chắc là các bạn về đây nghỉ hè giống như bọn họ. Chú Ben không có hứng thú nên chỉ đứng ngoài quầy bán nước trò chuyện với ông chủ quán. Họ chia nhau ra mỗi người một nơi. Ông Sanun thì ghé những quầy sách về kinh doanh tham khảo. Irin thì ghé quầy truyện tranh vì ở đó có một vài cậu trai đang đứng đọc. Freen sang khu tiểu thuyết và các tác phẩm cổ điển còn Becky lại đi qua khu kế bên có để một kệ sách về lập trình. Becky rất có hứng thú với lĩnh vực này.

Không khí Hội sách náo nhiệt nhưng người cầm trên tay cuốn sách đều đã lạc vào thế giới của riêng mình, đắm chìm và say mê. Hai tiếng sau họ mang sách ra quầy thanh toán, ông Sanun không mua gì, ông chỉ xem qua thôi. Freen mua vài cuốn sách văn học cũ, Becky mua một cuốn lập trình cơ bản. Irin ... mua truyện tranh tặng một cậu trai đi cạnh bên. Becky nhìn thấy cũng ngán ngẩm lắc đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro